HIẾN DÂNG

9.7K 269 32
                                    


Mộ Hiểu nghe xong, dường như cũng đã đoán trước việc mình làm trễ mất đi thời gian quy định, ánh mắt xuất hiện tia hoảng sợ cùng van lơn, nhưng rồi nhanh chóng phủ phục dưới chân, cầu xin chủ nhân trừng phạt mình. Dù sao chuyện đem đồ vật từ trong hậu huyệt đẩy ra ngoài không phải là thứ gì đó mới mẻ, lại còn làm trễ giờ như vậy, khiến chủ nhân không vui, chẳng lẽ không đáng bị phạt sao?

Thiên Phong cũng không muốn bắt bẻ thái độ chần chừ của cậu, nhanh chóng tuyên án phạt:
-Mười roi, rót nến một lần. Xoay lưng lại, hạ thấp eo, mông tách ra. Còn chuyện lần trước ngươi mượn ta làm gối ngủ, tính luôn một lần, thêm năm roi nữa.

Hắn cầm riding crop gõ nhẹ nhẹ lên miệng huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma sát nơi đã sưng đỏ vì vừa "đẻ trứng" kia, vui thích mà nhìn nó vừa run sợ vừa trông đợi mà không ngừng mấp máy mấp máy, làm dâm thuỷ từ bên trong cũng chảy ra ngoài không ít. Đợi đến khi Mộ Hiểu sắp chìm đắm vào trong bể dục và thèm khát, hắn mới nhanh tay quất roi xuống lỗ huyệt kia. Lực đánh không quá mạnh, nhưng tiếp xúc với nơi vốn đang đau đớn khiến Mộ Hiểu hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hít sâu một tiếng rồi chậm rãi báo ra con số:
-Một, thưa chủ nhân.

Hắn cũng không làm khó cậu, chậm chậm rãi rãi mà hạ roi. Nơi đó tổn thương không nhẹ, nếu đánh vừa mạnh vừa nhanh, hắn đảm bảo tiểu nô của hắn sẽ đếm không xong. Lúc đó, chiếu theo quy tắc cứ chậm đếm quá hai giây đánh thêm ba roi, thì có lẽ chỉ đành đem bảo bối nhà mình đánh đến be bét. Mười lăm roi đánh xong thì Mộ Hiểu đã đau đến mức chân tay đều run lẩy bẩy, đến cả tư thế quỳ cũng phải dùng hết sức bình sinh mới có thể duy trì được.

Hắn dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu vai của Hiểu, dùng sức đẩy một phát làm cậu ngã cả ra sàn. Sàn nhà lót lớp thảm lông rất dày nên cũng không gây ảnh hưởng gì đến phần đầu của Mộ Hiểu. Một ngọn nến khá lớn không biết đã xuất hiện từ khi nào trên bàn tay của hắn, ngọn lửa cháy bập bùng như báo hiệu sự nóng bỏng đau đớn mà nó gây ra. Nghiêng tay, sáp nến ngay lập tức rơi xuống vùng bụng phẳng lì, loang ra thành một mảng lớn. Cái nóng rát của nến là một trong những thứ dễ khiến người ta run rẩy, rất nhiều nô lệ phải dựa vào dây trói mới có thể ổn định cơ thể, tiếp thụ trò chơi này. Còn Mộ Hiểu, cậu chỉ hơi giật mình lên khi ngọn nến nhiễu xuống cơ thể lần đầu tiên, sau đó lại ngoan ngoãn im lìm ngao chặt thân mình để chủ nhân định đoạt.

Hài lòng nhìn người dưới chân dang rộng cơ thể chịu đựng thống khổ, không hề trốn tránh khiến hắn rất hài lòng. Sáp nến nhanh chóng phủ khắp bụng, hai bên eo rồi tụ thành một khối nho nhỏ ngay ở trên đỉnh quy đầu no đủ đang dựng thẳng đứng và hai bên núm vú, che khuất đi mọi thứ trên cơ thể. Sau khi mọi thứ vừa bị che lấp sau lớp sáp đỏ, nô lệ của hắn cũng rất hiểu ý mà ôm hai chân của chính mình, nâng lên thật cao rồi gấp khúc thành hình chữ M, mở rộng tiện huyệt chờ đợi trừng phạt. Thái độ thành thật thừa nhận sai lầm này đã làm Thiên Phong cực kì vừa ý, hắn cũng không nói hai lời, rót nốt chút sáp nến còn sót lại xuống hai bên mép huyệt khẩu rồi thổi tắt ngọn nến đi.

Ưu nhã ngồi xuống ghế dựa, đặt riding crop lên bàn rượu thoả mãn ngắm nhìn lỗ thịt đang sưng đỏ đáng thương bị che lấp bởi sáp nến kia, cùng một thân phủ đầy sáp đỏ, một thành quả luôn khiến hắn hài lòng.
-Nô lệ, xoay người lại, phục vụ ta.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ