12. Liêu lạc thần tinh - 2 -

1.2K 143 108
                                    

Kim Khổng Tước hôm nay nhận được thư mời Vương tiên sinh đến trường của thiếu gia. Đại thiếu gia quý báu của tiên sinh lại gây ra lỗi lớn, chẳng nhớ là lần thứ mấy Vương tiên sinh phải cúi đầu xin lỗi các giáo sư.

Đại thiếu gia của Kim Khổng Tước năm nay đã hơn 13 tuổi, độ tuổi trẻ con chẳng còn là trẻ con, nhưng người lớn vẫn chưa thể là người lớn. Độ tuổi của những nghịch ngợm phá phách, ngang bướng cãi lời. Chỉ một lời nói bông đùa cũng có thể gây nên một trận cãi vã, chỉ một hai câu đưa đẩy đã khiến đại thiếu gia không hài lòng. Đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều tuyệt đối không biết phải nhún nhường ra sao, cũng không biết phải nhẫn nhịn thế nào. Mặt trời nhỏ đi đến đâu đều được nâng niu đến đó, ở Kim Khổng Tước là đại thiếu gia, rời khỏi Kim Khổng Tước vẫn là đại thiếu gia.

Hôm nay đại thiếu gia trốn học cùng bạn bè, đến khu Phúc Châu (*1) lảng vảng cả một buổi chiều. Người của nhà trường phát hiện được liền lập tức báo về cho Vương tiên sinh cùng các lão gia khác, một hàng dài các đại thiếu gia đứng nhăn nhó mặt mũi đợi một trận mắng thảm thương.

Vương tiên sinh đến trường không nói một lời nào, chỉ cúi chào rồi tạ lỗi cùng các giáo sư, nhanh chóng mang đại thiếu gia về lại Kim Khổng Tước. Trên đường về tiên sinh lặng im nhìn thẳng, vẫn không nói một lời, đại thiếu gia chán nản nhìn ra cửa sổ, xe lướt ngang góc phố có cửa hàng đồ chơi năm nào em cũng chẳng nhận ra. Mọi bất mãn với thế giới xung quanh xâm chiếm tâm tư cậu thiếu niên trẻ, em lúc này đã quên hết vườn hoa trắng cùng những cơn mưa năm nào.

Đại thiếu gia theo tiên sinh về thư phòng sau biệt viện. Hoa trong vườn vẫn nở bung thơm ngát, nhưng đôi mắt em lúc này phủ một tầng sương, nắng trên mặt nước hồ thu đã tắt, làn nước cuộn lên những rêu xanh chảy tràn.

"Thiếu gia hôm nay tại sao không ở trường mà lại trốn đi chơi, nói rõ cho ta nghe".

"Vì con không thích học, cũng không muốn học".

"Nếu không muốn học thiếu gia định sẽ làm gì để sống sau này?".

"Con về quản lý Kim Khổng Tước với cha là được rồi, cần gì phải học nhiều như vậy".

"Kim Khổng Tước là của ta, thiếu gia đừng nghĩ mình sẽ có phần trong đó. Cuộc sống của mỗi người, sự nghiệp của mỗi người đều phải do chính mình tạo nên. Thiếu gia muốn sống cả đời trong cái bóng của ta sao, thiếu gia có thể chấp nhận lùi bước, nhún nhường khiêm tốn không, chịu một chút thiệt thòi vì việc lớn không?".

Vương tiên sinh lần đầu tiên thực sự nổi giận, lần đầu tiên suốt những năm tháng chỉ là những nuông chiều che chở, lần đầu tiên nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình như một người xa lạ, nói với con những điều con sẽ chẳng thể nào nhận ra được nếu chưa bước qua đau thương.

Con sẽ phải cúi đầu trước những điều sai trái, con sẽ phải chấp nhận những thiệt thòi về phần mình. Con phải biết lúc nào nên đứng lên, lúc nào phải ngồi xuống, lúc nào phải trải mình ra thật mỏng để tránh những trận cuồng phong.

Con phải biết giấu hết đi những buồn vui trên gương mặt, để bản thân mình luôn hiện lên bằng hình dáng mà người khác mong muốn ở con. Con mỗi đêm trong giấc mơ đều âm thầm tính toán, nếu ngày mai mạng sống này không còn, những người con yêu thương phải làm thế nào. Mỗi một ngày là thêm một tầng lo lắng, mỗi một ngày đôi mắt Kim Khổng Tước càng thêm chất chồng suy tư.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ