13. Liêu lạc thần tinh - 3 -

1.2K 158 66
                                    

Cửa hiệu sách mà tiểu vương tử đang đứng bên trong lúc này quả thật là một cửa hàng rất đặc biệt. Kệ sách vút cao hai bên mảng tưởng lớn, ngay lối ra vào có một bàn tròn nhỏ cùng ghế tựa thấp kiểu tây phương rất đáng yêu. Đèn thủy tinh rũ xuống từ trần nhà, bóng tròn lấp lánh như những vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng trong cả cửa hàng cũng đều đến từ những bóng đèn này.

Quyển sách mà tiểu vương tử muốn tìm nằm trên kệ gỗ sát góc tường, ánh mắt em lướt một vòng liền lập tức nhận ra ngay. Bìa sách vẽ một suốt chỉ tơ đặt cạnh khung thêu gỗ, câu chuyện tình yêu bên trong cũng là về chủ nhân của khung thêu ấy.

Một tình yêu bên những chiếc cầu đá cong cong, một tình yêu xuôi theo dòng nước biếc, cành liễu rũ dài trên mái tóc, ánh mắt người thương như tấm lụa mượt mà. Chàng trai trong sách có một tình yêu cùng thanh mai trúc mã, ngày tháng bên nhau âm thầm lặng lẽ, chỉ tơ bóng thêu hoa kết lại cõi lòng, mảnh lụa trắng siết lại những ái ân dang dở.

Tiểu vương tử cầm lên quyển sách tuyệt đẹp, giấy bên góc đã mòn đi một chút, mực in ở trang bìa có chỗ đã hơi ngả màu. Quyển sách em xem được của người bạn trong trường nam sinh cũng giống như thế này, tất cả đều là những câu chuyện đã thuộc về quá khứ xa xưa. (*1)

"Thiếu gia đang tìm sách gì thế ạ?".

"Ông chủ, tôi lấy quyển này, gói lại đi".

"Xin lỗi thiếu gia, quyển này chúng tôi đã hết các bản in để bán, chỉ còn lại mỗi một quyển này để làm sách mẫu thôi, thiếu gia chọn quyển khác giúp tôi được không?".

Tiểu vương tử nhăn mặt nhíu mày, sách không thể bán sao, có thứ gì mà tiền của Kim Khổng Tước lại không mua được. Đại thiếu gia hôm nay đã có nhã hứng muốn mua sách, ông chủ thực sự không muốn bán hay sao.

"Tôi trả gấp ba lần, ông chủ cứ gói lại đi".

"Thiếu gia, chúng tôi không thể bán được đâu, với lại... tuổi của cậu đọc loại sách này có hơi...".

"Tuổi của tôi có liên quan gì ở đây, tôi chỉ là muốn mua sách, ông chỉ cần bán là được rồi".

Đại thiếu gia ngồi xuống bàn tròn cạnh cửa ra vào, điệu bộ thong thả chẳng quan tâm đến ông chủ đang bối rối đứng bên cạnh. Quyển sách người khác có được, em nhất định cũng phải có. Quyển sách người khác đọc được, em cũng phải đọc được. Và hơn tất cả, câu chuyện tình yêu trong sách kia, người nam nhân bên khung thêu hoa kia rất giống với ca ca xinh đẹp của em, em nhớ anh nhiều như thế, đến cả sách đọc cũng thấp thoáng thấy bóng dáng của anh rồi.

"Thiếu gia, hay là thế này đi, nếu cậu thích thì có thể ngồi đây đọc sách cũng được, tôi cho cậu mượn, đọc xong rồi mua cho chúng tôi một quyển sách khác ở đây, được không?"

"Ông chủ, nhất định không thể bán sao, tôi mỗi ngày đều đến đọc, mỗi ngày đều làm phiền ông đấy".

"Không phiền, không phiền, người đến đọc sách là điều đáng quý, chỉ tiếc là không thể bán cho cậu được thôi".

Đại thiếu gia thở dài một lần, sách cầm trên tay lật ra từng trang giấy mỏng, câu từ bay bổng chầm chậm len lỏi vào tâm trí em, vẽ lên những nét mực đầu tiên. Những nét mực về những cơn mưa và hạt giống, về mảnh đất và những đợt gieo trồng, về một hình dáng kỳ diệu của tình yêu trên cõi đời này. Em chưa từng biết đến thế nào là yêu thương, em cũng chưa từng biết đến mối tình giữa hai nam tử. Người bên khung thêu hoa mỗi ngày khắc họa cõi lòng mình trong thinh lặng, người đem đến những suốt chỉ dệt nên những tương tư. Tường đỏ ngói xanh, Đông châu Phỉ Thúy, một vòng xoay chuyển lại đưa người về bên nhau.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ