Phụng văn

492 37 9
                                    

Mình bắt đầu viết Thính vũ thanh cách đây 3 năm. Ba năm là khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng cũng đủ để câu chuyện này trở nên rất thân thuộc với mình.

Trong suốt 3 năm ấy thỉnh thoảng mình cảm thấy bản thân câu chuyện và chủ thể cảm hứng có đôi lúc tách nhau ra. Tiêu tiên sinh có sức sống riêng của người, người không còn đơn thuần là một phiên bản câu từ của đại bảo nhà chúng ta nữa. Đại thiếu gia cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy, cũng không đơn thuần là một phiên bản câu từ của tiểu bảo nhà chúng ta nữa. Họ có sức sống riêng, có suy nghĩ riêng, có cách riêng để đi đến cuối con đường của họ. Mình vẽ ra con đường, nhưng làm thế nào để đi đến cuối cùng , trên đường đi sẽ gặp gỡ những ai, những điều gì sẽ xảy ra, bản thân chính nhân vật trong sách sẽ quyết định. 

Ba năm trôi qua câu chuyện mới đi được một nửa đoạn đường, mình có dừng viết một thời gian để chỉnh sửa, sắp xếp, cũng để tự chiêm nghiệm lại câu chuyện của họ. Nghĩ bằng cách nghĩ của họ, nhìn ngắm thế giới của họ, ăn món họ ăn, uống loại thức uống họ đã uống. Bằng rất nhiều cách, mình muốn nhìn thấy họ thật nhiều. Thính vũ thanh có lẽ là tác phẩm dài nhất mình đang viết, cũng là tác phẩm mình đặt nhiều tâm tư vào nhất. Ban đầu xuất phát điểm là fanfic, sau 3 năm, câu chuyện phát triển rộng dần với nhiều tầng lớp nhân vật, sự kiện đan gài vào nhau hơn. Hiện tại mình đã chỉnh sửa nhiều chi tiết, viết thêm một đoạn rất dài chêm vào giữa, phát triển câu chuyện một cách hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn nữa. Có thể đôi lúc nhân vật sẽ thoát ly hình tượng gốc, có thể đôi lúc Tiêu tiên sinh sẽ không cư xử giống với đại bảo, Đại thiếu gia cũng sẽ không còn đáng yêu như tiểu bảo. Nhưng đó là cách họ sẽ tự mình đi đến hết con đường của mình, cũng là cách họ yêu đối phương, vì đối phương mà trăn trở, cũng vì đối phương mà cố gắng.

Mình rất yêu quý họ, yêu quý hoa bách hợp, yêu quý âm thanh của mưa rơi. Yêu quý quãng đường 3 năm  vui buồn với họ và đại bảo cùng tiểu bảo. Lần quay lại này mình không biết được câu chuyện sẽ kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa, cũng không biết còn bao nhiêu chương sẽ hoàn thành. Nhưng mình rất thích cách chúng ta chậm rãi trưởng thành cùng họ, chậm rãi trải qua vui buồn cùng họ. 3 năm không dài, thêm 3 năm nữa vẫn không dài, hơn 100 chương truyện vẫn không gọi là dài. Tình cảm đi càng xa thì sẽ càng bền chặt, người đi cùng nhau càng lâu thì sẽ càng thấu hiểu nhau.

Thính vũ thanh đã được viết lại một chút dưới dạng hồi ký của Tiêu tiên sinh, cách nhìn của một người đối với quá khứ của mình sẽ có gì khác biệt, có gì đặc sắc. Cách yêu của một người qua rất nhiều năm tháng sẽ có thay đổi như thế nào. Mình nguyện ý viết lại từ đầu, mọi người có nguyện ý đọc lại từ đầu với mình hông :")

Quay về Thập kỷ Nam Kinh năm thứ nhất, chúng ta lại yêu quý họ như thuở nào.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ