4. Yên vụ - 4 -

1.4K 167 28
                                    

Như thường lệ, 4 ngày sau đó Tiêu thiếu gia lại đến gặp mặt trời nhỏ trong vườn hoa Bách Hợp. Hôm nay trời trong nắng đẹp, thời gian buổi hẹn cũng vừa đủ để đưa tiểu Điềm Điềm ra ngoài dạo chơi.

Tiêu thiếu gia đứng trong phòng làm việc của Vương tiên sinh, cẩn trọng xin phép đưa em đi dạo một vòng con đường xung quanh nhà hát. Chúng con sẽ đi với tài xế, chúng con sẽ ngồi yên trong xe, chúng con chỉ ngắm nhìn đường phố một chút rồi sẽ lập tức quay về. Chúng con sẽ không đi quá xa, điểm đến sẽ được định sẵn và thời gian quay về chắc chắn sẽ khớp nhau.Vương tiên sinh chẳng thể chối từ, gật đầu nhè nhẹ rồi gọi xe của nhà hát đưa hai vị thiếu gia đi dạo một vòng quanh.

Đây không phải là lần đầu tiên tiểu thiếu gia được ra ngoài dạo chơi nhưng lại là lần đầu tiên mà không có cha đi cùng, cũng không có thầy gia sư đứng sát cạnh bên, cũng không có cả nhũ mẫu với đôi mắt khó đăm đăm cứ mãi nhìn theo mình. Tiểu Điềm Điềm ngồi cạnh bên người bạn mới, ca ca xinh đẹp cùng em nhìn ngắm những óng ánh trên mặt sông vào một buổi chiều mùa xuân tuyệt đẹp.

"Ca ca, anh nhìn kìa, nhiều tàu lớn quá đi mất, những người trên đó đang đi đâu vậy ạ?".

"Anh cũng không rõ lắm, nhưng điểm đến chắc chắn rất xa, em xem họ mang theo nhiều đồ như vậy có phải là đi rất lâu không".

"Ca ca, anh nhìn bên kia kìa, cửa hàng đó có nhiều kẹo quá đi".

"Em hôm nay đã có kẹo đường mùi mứt táo rồi vẫn còn muốn kẹo thêm nữa sao, thật là tham lam quá rồi".

Tiểu Điềm Điềm nhìn ngắm dòng người qua lại, nhìn ngắm những góc phố treo đầy bảng hiệu cùng những cửa tiệm với hàng hóa đủ màu sắc liên tiếp kề bên nhau. Đôi mắt đứa trẻ nhỏ lúc này đã tràn ngập những hân hoan vui vẻ, ánh nắng trên mặt hồ kia so với những ánh vàng trên mặt sông đã có phần rạng rỡ hơn rất nhiều. Tiêu thiếu gia ngồi bên em cũng nhìn ngắm một chút đường phố ngoài ô cửa kính.

So với những ngày mưa rơi lãng mạn thì Tây Thượng Hải lúc nào cũng là một thành phố của những phồn hoa tráng lệ. Năm tháng vội vã chẳng nhanh bằng những bước chân ngang dọc, nước sông lên xuống mỗi ngày cũng chẳng nhanh bằng những tòa nhà đang được xây lên. Đứa trẻ cạnh bên mình chắc chắn cũng sẽ trưởng thành rất nhanh, sẽ rất nhanh được đến trường nam sinh, bắt đầu cuộc sống như mình đang trải qua. Tháng ngày tự do của em sẽ dần khép lại, con đường ngay ngắn sẽ mở ra như bức tường thành, em sẽ có lúc thấy ngạt thở, sẽ có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng ánh mắt mẹ cha đặt lên vai mình sẽ chẳng cho em một phút nào được lơ là.

Giống như anh lúc này. Mỗi một thời khắc đến bên cạnh em là một quãng thời gian đẹp đẽ anh được quay lại làm chính mình, là chàng thiếu niên vừa chạm vào lứa tuổi đẹp nhất đời người. Đôi mắt anh thích nhìn ngắm những đóa hoa hơn là những trang giấy tờ bên bàn viết. Đôi tay anh thích viết lên những tâm tư mềm mại của lòng người chứ không muốn tính toán những con số khô khan. Nhưng anh chẳng thể thoát khỏi vườn hoa Bách Hợp của mẹ, thoát khỏi dinh thự của cha, anh chỉ có thể đến bên cạnh em bốn ngày một lần. Cùng em trở thành hai đứa trẻ nhỏ, cùng em nâng niu một chút những ngây thơ còn sót lại trong ánh mắt, cùng em nhìn ngắm những giản đơn của thế giới đang ngày càng thêm rối rắm này.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ