5. Yên vụ - 5 -

1.3K 166 27
                                    

Tiểu Điềm Điềm lần này quả thật đã gây ra chuyện lớn.

Đứa trẻ nhỏ khóc nấc từng hồi, hai tay nắm chặt túi kẹo nhỏ ôm ngang cổ papa. Hôm nay là một ngày thật dễ sợ, tiểu Điềm Điềm thật sự đã lạc mất ca ca xinh đẹp rồi.

...

Chiều hôm nay vẫn như những lần hẹn trước, Tiêu thiếu gia đến nhà hát Kim Khổng Tước đưa tiểu thiếu gia cùng đi dạo chơi. Điềm Điềm bé nhỏ thời gian gần đây đọc sách rất tốt, viết chữ cũng rất chăm chỉ, Vương tiên sinh vô cùng hài lòng, những lần ra ngoài dạo chơi cùng anh cũng đã du di được cho phép nhiều thời gian hơn.

"Ca ca, hôm nay chúng ta lại đến cửa hàng kẹo được không? Kẹo lần trước anh mua cho em đã hết rồi, hôm nay em sẽ mua tặng anh nhé".

"Điềm Điềm mua tặng anh thật sao, vậy mua cho anh kẹo chanh và kẹo dưa hấu nhé, anh sẽ mua pháo hoa trao đổi với em, đồng ý không?".

"Đồng ý ạ, em sẽ xin papa cho chúng ta đi lâu hơn một chút, anh đợi em, đợi em nhé".

Tiểu thiếu gia chạy vào thư phòng của cha, thân hình bé nhỏ ôm lấy chân Vương tiên sinh, đôi má phính phồng lên nũng nịu. Cho con đi một chút thôi, chỉ một chút thôi, con đi cùng ca ca xinh đẹp, con sẽ vâng lời, con sẽ không để lạc mất ca ca đâu.

Tiêu thiếu gia đứng bên ngoài nghe những lời hứa hẹn của đứa trẻ nhỏ, trong lòng lại thêm một tầng yêu thương em. Rõ ràng chỉ mới là một đứa trẻ 9 tuổi, muốn hôn lên má anh còn phải để anh cúi người xuống, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay anh mỗi khi ra ngoài chưa một lúc nào buông. Thế mà trước mặt papa lại hứa rằng sẽ không để lạc mất anh, sẽ bảo vệ anh thật an toàn về nhà, đứa trẻ ngây thơ từ khi nào đã muốn đứng trước che chắn cho anh như vậy rồi.

Đứa trẻ 9 tuổi, thiếu niên 19 tuổi, người đàn ông năm 29 tuổi, gã trung niên gàn dở năm 49 tuổi, cụ ông lặng im nhìn mãi vào ánh hoàng hôn năm 79 tuổi... những tháng năm ấy có một giây phút nào em từng từ bỏ anh? Từng buông tay anh? Từng quên mất anh? Sự lãng quên mãi mãi vô hiệu với chúng ta, em có biết vì sao không. Vì anh xem em là mạng sống, còn em xem anh là hơi thở. Chúng ta không thể nào quên cách hít thở, cũng không thể nào từ bỏ mạng sống của mình.

...

Đường đi hôm ấy tấp nập người qua lại, bến sông vừa đón một chuyến tàu lớn, dòng người chen chúc vào nhau như làn sóng trập trùng. Tiểu thiếu gia ngồi trên xe cùng ca ca xinh đẹp, mắt nhìn mãi vào những rực rỡ náo nhiệt ngoài cửa sổ nhưng bàn tay nhỏ lúc nào cũng nắm chặt ngón tay anh.

"Điềm Điềm nắm tay anh mãi thế có khó chịu không, cẩn thận không sẽ bị tê tay đấy".

"Không khó chịu ạ, em đã hứa với papa sẽ không để lạc mất anh rồi, em sẽ bảo vệ ca ca đi về tới nhà thật an toàn. Một chút nữa đường đông anh phải nắm tay em thật chặt đấy".

"Điềm Điềm bảo vệ anh thật à, cảm động quá đi, sau này mỗi ngày đều nhờ em bảo vệ anh được không?".

"Tất nhiên là được, mỗi ngày anh đến chơi với em, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ mua kẹo tặng cho anh, cùng anh đốt pháo hoa nữa. Điềm Điềm sẽ lớn lên rất nhanh, nhất định sẽ không bao giờ để lạc mất anh đâu".

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ