7. Mặc ngân - 1 -

1.4K 170 65
                                    

Hai ngày nay tiểu thiếu gia của Kim Khổng Tước không chịu đọc sách hay viết chữ, người cứ ngồi mãi ngoài bậc tam cấp, trên tay là que pháo hoa cuối cùng trong hộp còn sót lại. Đứa trẻ nhỏ nhìn vào cánh cửa gỗ đen ngăn cách, em đang đợi chờ ca ca xinh đẹp sẽ xuất hiện với nụ cười như hoa nở sau cơn mưa. Anh mang cho em kẹo đường hình sư tử nhỏ, anh mang cho em pháo hoa que, mang cho em bánh thỏ núp dưới tán lá, anh là người bạn duy nhất có thể cùng em chuyện trò. Ca ca xinh đẹp, anh đang ở đâu rồi, đây đã là que pháo hoa cuối cùng, nếu như em đốt hết que pháo này mà anh vẫn không quay lại thì có phải anh đã chán ghét Điềm Điềm rồi đúng không. Đứa trẻ nhỏ ngồi giữa vườn hoa, đôi mắt ướt nhìn mãi về một hướng, bàn tay nắm lấy que pháo hoa cũng đã đỏ lên từ bao giờ.

Vương tiên sinh nhận được điện thoại từ Tiêu gia, giọng của nhị phu nhân có chút gấp gáp nhưng vẫn muôn phần giữ lễ. Là chúng tôi đã thất thố rồi, là chúng tôi cứ mãi làm phiền tiên sinh, nhưng nếu Điềm Điềm có thể đến đây thì thật tốt, bảo bảo nhà chúng tôi có chút không ổn rồi.

Nhành hoa trắng năm nào ở Đông Thượng Hải thổn thức từng lời, Vương tiên sinh lại một lần nữa chẳng thể chối từ, đôi mắt Kim Khổng Tước khép lại, che giấu đi chút khắc khoải dâng lên thầm lặng trong cõi lòng một người đứng giữa vườn hoa.

"Điềm Điềm, chúng ta đến Tiêu gia thăm nhị phu nhân và ca ca được không. Nhị phu nhân đã hết giận rồi, con đến xin lỗi phu nhân nhé".

"Thật không papa? Chúng ta có thể đến chỗ ca ca thật ạ, chúng ta đi ngay nhé, đi ngay nhé".

"Con vào cho nhũ mẫu thay áo rồi ra xe cùng với papa, papa đi chuẩn bị quà xin lỗi nhị phu nhân cho con".

Đứa trẻ nhỏ cất lại que pháo hoa cuối cùng vào hộp gỗ, nhanh chóng thay quần áo, nhanh chóng chạy theo sau bước chân dài của papa. Hôm nay em sẽ được gặp lại anh, hôm nay em sẽ mang cho anh kẹo đường hình thỏ nhỏ, em sẽ nắm tay anh thật chặt, đặt lên má anh một nụ hôn, rồi nói với anh rằng em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Anh đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, em cuối cùng cũng đến được bên cạnh anh rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện, anh lại dạy em viết chữ, dạy em cách đọc tên những cửa hàng chúng ta cùng đi dạo qua.

Em rất nhanh sẽ đến bên cạnh anh một lần nữa, nên ca ca xinh đẹp, anh cố gắng đợi em thêm một chút, một chút nữa thôi nhé.

Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, trong suốt những tháng ngày niên thiếu ấy chúng ta đều nghĩ về cái một chút ấy rồi trong vô thức đều chạy về hướng đối phương. Đứa trẻ nhỏ, sự dũng cảm của em năm ấy, sự đợi chờ của anh năm ấy chính là mảnh đất đang hình thành trong âm thầm lặng lẽ, là cơn mưa đang lấp ló ẩn mình dưới những áng mây...

...

Đứa trẻ nhỏ ngồi trên xe ô tô, lần đầu đi đến một con đường xa lạ, con đường cách nhà hát Kim Khổng Tước 20 phút chạy xe, cách nhau một tuần mong ngóng. Nơi có những đóa hoa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải, nơi có người bạn mà em đang mong chờ, cũng là nơi mà thêm 5 năm nữa trôi qua sẽ bừng lên những ánh lửa lóa mắt. Cơ nghiệp của Tiêu gia được tạo thành từ những que diêm, ánh lửa đêm ấy đã thiêu rụi mọi cố gắng của một đời người. Ánh lửa đêm hôm ấy trong dãy thiên hà ở Tây Thượng Hải chẳng khác gì một vì sao đang rực cháy, lộng lẫy vô cùng, cũng thê lương vô cùng.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ