1. Yên vụ - 1-

7.9K 299 76
                                    

Lần đầu tiên khi ánh mắt chúng ta chạm vào dáng hình của nhau, cũng là ngày những đóa hoa trắng bung nở trong tâm trí. Như một ký ức không thể nào quên, như một quãng đường rất dài đầy thơ mộng. Cho đến khi những vì sao chợt vụt tắt đi ánh sáng, cho đến khi chúng ta phải trưởng thành, cho đến khi trái tim chúng ta hướng về nhau từ hai bến bờ xa thăm thẳm, cho đến khi những giọt lặng thầm rơi trên cánh hoa.

Rơi suốt đêm dài.

Trong tất thảy những mộng mơ của cả cuộc đời mình, anh luôn nghĩ về em để bắt đầu rồi cũng để tỉnh giấc. Nước mắt cũng từng men theo những tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh ấy từ giấc mơ chảy tràn khỏi khóe mắt. Theo ngày tháng mỏi mòn, nước mắt ấy lại rơi trên môi em đang đặt lên gương mặt anh một nụ hôn. Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, nụ hôn kéo dài 11 năm ấy đã chứa đựng bao nhiêu giấc mơ, chứa đựng bao nhiêu mong nhớ. Chứa đựng bao nhiêu là luyến ái mê muội chúng ta chỉ dành cho nhau.

Ngày tháng trôi qua chỉ như những lần chớp mắt, chúng ta ở bên nhau đã bao nhiêu lần 11 năm trôi qua anh chẳng thể đếm được. Nhưng năm ấy, tháng ấy, những hoài niệm xưa cũ ấy. Những lưu luyến của thiếu niên cùng một đứa trẻ, những mong nhớ của một đứa trẻ đối với một giai nhân, chúng ta đều chưa từng quên, chưa từng bỏ rơi một ký ức nào. Em có biết không đứa trẻ nhỏ, người tình bên gối nằm, điều dịu dàng duy nhất trong cuộc đời anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ cho đến lúc này đây anh chưa từng quên một ký ức nào về em...

...

Tây Thượng Hải hoa lệ mỗi đêm đều đắm chìm trong ánh sáng của hàng vạn ánh đèn lấp lánh. Đèn từ nhà hát, đèn phòng khách sạn, đèn của xe ô tô sang trọng chạy ngược xuôi dọc bờ sông Hoàng Phố, nơi nào có bước chân người đặt đến nơi đó sáng lên những ánh đèn. Mặc cho bên kia sông là Đông Thượng Hải giản dị đơn sơ, mặc cho thời cuộc hỗn loạn, mặc cho những đảo điên của lòng người, bên này dòng sông vẫn là dãy thiên hà rực rỡ nhất màn đêm. (*)

Nhất là đêm nay.

Ánh đèn từ biệt thự Tiêu gia đêm nay đặc biệt sáng rực rỡ, bên trong ồn ào tiếng nói cười, bước chân gia nhân chạy khắp các gian phòng vui mừng báo tin đại hỷ. Nhị phu nhân đã hạ sinh được một tiểu thiếu gia, trưởng nam nối dỗi tông đường của Tiêu lão gia sau nhiều năm mong chờ, Tiêu gia một đời hiển hách cuối cùng cũng đã có người kế thừa. Nhị phu nhân nâng niu tiểu vương tử nhỏ nhắn đang nằm ngoan trong tay mình, bình an yên ổn giữa những đóa Bách Hợp tỏa hương dịu dàng.

"Đứa trẻ sinh ra trong thời loạn lạc nhất định sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng Tiêu gia sẽ bảo bọc con. Con sẽ được nuôi dưỡng trong nhung gấm lụa là, con sẽ trưởng thành trong vòng tay cha mẹ, chiến đấu với thế giới bên ngoài bằng sức mạnh của gia tộc, con nhất định sẽ một đời bình an thành toàn".

Đêm ấy Hoa Bách Hợp trên khắp Tây Thượng Hải đều được gửi về Tiêu gia, trăm ngàn đóa hoa trắng ngát hương xếp trong sảnh lớn như trăm ngàn lời chúc tụng tán dương, mưa đêm cũng rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ thay lời cầu chúc từ đất trời. Tây Thượng Hải chào đón thêm một đóa hoa chào đời, dãy thiên hà lộng lẫy đón chào thêm một ngôi sao nhỏ nhắn. Trong muôn vàn những ngôi sao được sinh ra rồi lại mất đi, trong muôn vàn những ánh sáng mong manh như thời cuộc. Dãy thiên hà có thể chứa đựng rất nhiều ngôi sao nhỏ nhưng cũng có thể lặng lẽ nuốt mất một ngôi sao đã đến lúc lụi tàn. Những biến động khôn lường vẫn đang âm thầm diễn ra. Cửa sổ Tiêu gia cao bao nhiêu, sân của Tiêu gia rộng bao nhiêu, hoa Bách Hợp trong phòng nhị phu nhân nhiều bao nhiêu, hôm nay cả Tây Thượng Hải đều đã tỏ tường.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ