8. Mặc ngân - 2 -

1.2K 157 79
                                    

Tiêu đại thiếu gia một tuần sau đó đã hoàn toàn khỏi bệnh, người tiếp tục quay lại trường nam sinh, chăm chỉ học tập đều đặn mỗi ngày. Công việc ở nhà máy diêm đã được cha bàn giao cho người khác, thời gian rảnh rỗi của thiếu gia cũng nhiều hơn một chút, sách đọc được cũng đã nhiều lên mấy chồng. Tiêu thiếu gia ngồi trong thư phòng, trầm tĩnh yên lặng, hoa Bách Hợp vẫn ngào ngạt hương thơm, mọi thứ quay về nhịp điệu vốn có như bao ngày đã qua.

Suốt một tuần nay lão gia cùng nhị phu nhân đã bàn đến kế hoạch cho đại thiếu gia đi học ở nước ngoài. Tiêu thiếu gia đã 15 tuổi, tư chất hơn người, thông minh nhanh nhẹn, nếu được đi học thêm kiến thức tây dương nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Chưa kể đến toàn bộ con cháu của các gia tộc lớn ở Thượng Hải đều đã lần lượt lên tàu đi từ lâu, Tiêu gia nhất định không thể thua kém. Đại thiếu gia  xuất sắc hơn người, nhất định lúc quay về sẽ là ngôi sao sáng nhất của dãy thiên hà ở Tây Thượng Hải.

Những mong mỏi ấy của nhị phu nhân cùng lão gia mỗi ngày một thêm nung nấu, liên hệ với trường nam sinh, chuẩn bị giấy tờ, nơi ăn ở, người đỡ đầu. Mọi thứ âm thâm chuẩn bị, âm thầm vẽ nên một kế hoạch ngay ngắn chẳng có một chút dư thừa nào. Từ nay đến lúc bắt đầu khởi hành vẫn còn gần nửa năm nữa, cứ để thiếu gia thoải mái một chút, thong thả một chút, 5 năm xa nhà chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Con hãy vui chơi thêm một chút nữa, tận hưởng những tháng ngày tự do trước khi bắt đầu phải tự mình trưởng thành.

Trưởng thành ở một nơi không có hoa Bách Hợp, ở một nơi cũng không có kẹo đường và mặt trời nhỏ của con.

Lúc nghe nhị phu nhân nói đến ý định ấy Tiêu thiếu gia hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. Tại sao lại phải đi tây dương, tại sao lại phải rời xa Thượng Hải. Với khả năng của mình lúc này đã có thể phụ giúp cho cha rồi. Tại sao chỉ còn nửa năm nữa, tại sao mọi thứ của cuộc đời mình đều được sắp xếp ngay ngắn như vậy. Cả cách trưởng thành, cách yêu thương, cách tiếp nhận, mọi thứ đều phải theo một quy chuẩn không được có chút dư thừa. Ngay cả lúc này đây khi đại thiếu gia kiên quyết nói rằng con không muốn, con chỉ muốn ở lại đây cùng mẹ và cha, con không muốn rời xa nơi này, nhưng mọi lời nói đều chìm vào sau cánh cửa gỗ. Căn phòng ở tầng hai có thật nhiều hương hoa, cũng có thật nhiều những lạnh lùng ngăn cách.

Lần cuối cùng tiểu Điềm Điềm đến thăm ca ca xinh đẹp đã là chuyện của 4 ngày trước. Anh lúc này lại trở thành đứa trẻ nhỏ như em, mỗi ngày ngồi mong ngóng một người bạn đến từ sau cánh cửa gỗ. Em đem cho anh một nhành hoa trắng, hôn lên má anh thật nhẹ nhàng, đem những ngón tay bé xíu chạm vào tay anh. Chỉ cần như thế thôi anh đã có thể vui vẻ mỉm cười, vui vẻ đến trường nam sinh, vui vẻ làm đại thiếu gia hoàn hảo xuất sắc. Nhưng nếu phải rời xa em để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của đời mình, anh chắc chắn sẽ không thể, chắc chắn sẽ khó khăn vô cùng.

Người duy nhất lắng nghe những điều anh mong mỏi, em đang ở đâu rồi, đứa trẻ nhỏ có ánh mắt như mặt nước hồ thu đầy nắng. Nước trong mắt em là những giọt óng ánh của mặt trời, nước trong mắt anh là những giọt lặng thầm rơi xuống trong đêm.

Tây Thượng Hải có một nhành hoa trắng, mỗi đêm mưa đều tựa cửa lắng nghe những âm thanh dịu dàng rơi rơi. Mưa sương mù vàng óng, mưa trên những cánh hoa mềm, mưa trong đôi mắt nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Nhưng mưa chẳng thể phủ lên mảnh đất khô cằn, mảnh đất lúc này trong cõi lòng anh đang tách ra những đường nứt sâu hoắm. Vì ai hay vì điều gì anh cũng không thể tỏ tường.

Chung tiêu thính vũ thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ