4.

392 32 0
                                    

Byun BaekHyun vất vả lắm mới bước chân được vào phòng ngủ, theo thói quen liền khóa cửa phòng rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu liếc qua chiếc mũ giáp được đặt ngay ngắn trên bàn học, tâm trạng vào game cũng không còn nữa. 

Nằm nhoài ra đệm, một tay đem gác lên trán, Byun BaekHyun không nhịn được khẽ thở dài. Cậu biết, cha mẹ mình vẫn còn để tâm đến chuyện năm đó. Cậu không muốn làm cha mẹ buồn, cho nên nói dối cho qua, nhưng cậu bắt đầu sợ hãi.

Nghĩ đến tương lai đối diện, toàn thân liền run rẩy.

Tiếng chuông điện thoại reo vang chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đáng sợ đang dần nảy sinh trong đầu, Byun BaekHyun mệt mỏi ấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là người bạn trong cùng nhóm dự án thực tập của cậu.

"BaekHyun, sáng mai đến trường nhé. Thầy phụ trách muốn trao đổi với chúng ta về một số chương trình cài đặt. Thầy còn bảo có việc quan trọng đó, cả hai chúng ta đều phải đến."

Byun BaekHyun hiện đã là sinh viên năm cuối. Theo quy định của nhà trường, sinh viên năm cuối có thể nghỉ ở nhà hoàn thiện đồ án, đến trường hay không tùy theo quyết định của giảng viên phụ trách. Byun BaekHyun luôn thích ở một mình, ở nơi công cộng đều có quá nhiều người khiến cậu thấy hơi khó chịu, cho nên nếu không bắt buộc thì cậu liền ở nhà. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, cậu liền muốn ra ngoài hóng gió, muốn trốn đi thật xa khỏi cha mẹ thì càng tốt cho nên liền không do dự mà gật đầu đáp.

"Được, vậy sáng mai tớ sẽ đến. Gặp lại cậu sau, Kyungsoo."

Hai người cùng nhau trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến đồ án, sau đó cậu liền cúp máy, đem điện thoại vứt ra một góc. Khó chịu trong người vẫn chưa giảm bớt, BaekHyun quyết định nằm ngủ một giấc. 

""

BaekHyun gặp ác mộng. 

Cậu ngồi ở một phòng khám, bên cạnh là cha mẹ đang trao đổi gì đó với bác sĩ. Cậu muốn đứng lên, ngay lập tức rời khỏi nơi đó, vậy mà chiếc ghế bình thường lại dần dần biến thành giường bệnh. Tay chân cậu đều bị trói chặt, cậu cố gắng la hét kêu thành tiếng nhưng không có tác dụng. 

Cha mẹ rời bỏ. Không có một ai nghe thấy lời kêu cứu của cậu.

Byun BaekHyun sợ hãi đến mức tỉnh lại, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào da mặt, phía sau lưng cũng chẳng kém là bao. 

Đã lâu lắm rồi cậu không mơ thấy giấc mơ đó nữa. 

Cậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sẩm tối, cầm điện thoại lên xem.

Một giấc chợp mắt này liền đến tận sáu giờ chiều. 

BaekHyun mở điện thoại, trông thấy tin nhắn đến từ cha mẹ, nói rằng hai người có đám cưới đi dự ở quê, trong ngày hôm nay sẽ không về. Cậu đọc xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít tối nay cậu không cần đối diện với hai người. 

BaekHyun cũng chẳng có hứng thú vào game, cậu vào phòng bếp kiếm đồ ăn lót dạ, sau đó lại vào phòng mở máy tính lên. Bởi vì ngày mai phải gặp giảng viên hỗ trợ, cho nên BaekHyun tự giác mở đồ án ra nghiên cứu thật kỹ, cảm thấy không có sai sót nào mới cảm thấy yên tâm tắt đi. 

Xong xuôi mọi việc, ngước lên đồng hồ nhìn thấy mới thấy kim ngắn chỉ số tám, rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu lại đội chiếc mũ thực tế ảo kia lên. 

Park ChanYeol hôm nay vô cùng rảnh rỗi, ăn cơm trưa xong giải quyết một số công việc rồi đăng nhập lại vào game ngay, vậy mà phát hiện người bạn đời của mình đang đi làm rồi. Cân nhắc đến thời gian mọi người có thể dành thời gian cho game, bên đội ngũ sản xuất liền phân chia thời gian trừ lúc đi ngủ, chỉ cần người chơi đăng nhập sẽ có thể ở nhà tương tác với người bạn đời của mình, còn lúc đăng xuất quá ba mươi phút, sẽ được tính là thời gian đi làm. Hắn chờ cả một buổi chiều, thấy đối phương cứ đi làm mãi, liền biết cậu không log game rồi.

Nhưng Park ChanYeol cũng không vì vậy mà cảm thấy nhàm chán. Nhân vật của hắn trong game thực chất là NPC được cài chức năng của quản trị viên, cho nên hắn liền có đặc quyền được đi đến các khu đang bảo trì trong game. Hắn luôn có ý định biến game này trở thành một mạng xã hội sinh hoạt của mọi người chơi, cho nên các khu vực trong nhà hay đường phố đều đang trong quá trình thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Tương tự như các game kiếm hiệp bây giờ, đều phải thực hiện nhiệm vụ để mở bản đồ, tuy nhiên vì là game gia đình, cho nên hắn hướng đến những nhiệm vụ mang tính gia đình hơn. Rà soát hết toàn bộ bản đồ cũng mất vài tiếng đồng hồ, lúc Park ChanYeol định thoát game thì bên hệ thống lại vang lên thông báo.

Người bạn đời, B của bạn, vừa mới đi làm về. Đây là tình yêu người ấy dành cho bạn, hãy nhanh nhận lấy nha.

Ý định thoát game trong chốc lát liền không còn thấy đâu, Park ChanYeol liền dùng quyền quản trị trở về phòng khách ngay lập tức. 

Byun BaekHyun đi dạo quanh nhà một vòng không thấy C đâu, quay trở lại thì thấy người mình cần tìm ngồi ở phòng khách xem tivi chăm chú. Cậu cho là mình liếc nhanh không thấy, hoặc có thể do phía bên lập trình bị lỗi, cho nên không để ý mà ngồi xuống bên cạnh hắn cùng nhau nhìn tivi. Byun BaekHyun nghĩ nghĩ trong đầu, sau đó liền trông thấy kỹ năng xem phim trên màn hình ảo, lập tức lựa chọn. Ở phiên bản thực tế ảo, mọi người chơi có thể xem tivi thực sự, bất kể bộ phim nào đi chăng nữa. Để làm được điều này, phía bên công ty của Park ChanYeol đã ký hợp đồng với nhiều kênh phim ảnh khác nhau. Tuy nhiên bởi vì vấn đề bản quyền, cho nên muốn xem phim đều cần phải trả phí, mua một bộ phim có thể xem được vĩnh viễn, Byun BaekHyun cảm thấy không để ý, nhấp thanh toán rồi chờ phim chiếu.

Park ChanYeol thấy cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào màn hình xem phim, cho nên cũng quay ra xem cùng cậu. Phim mà Byun BaekHyun xem có tựa đề là Cậu bé người sói, Park ChanYeol đã xem qua rồi, là một bộ phim buồn. Nam chính là một người sói được cưu mang bởi một cô bé. Chính cô bé đó đã tô thêm sắc màu cho cuộc sống nhàm chán của cậu bé người sói, nhưng hai người vốn ở hai thế giới khác biệt, con người sẽ già đi, còn người sói vẫn chẳng đổi thay. Thời khắc ly biệt, một người buông tay, một người vẫn cố chấp. 

Cả hai người im lặng cùng nhau xem hết bộ phim, cho đến khi ánh mắt người sói dõi theo chiếc xe của cô bé ngày xưa giờ đã già nua dần dần biến mất, Byun BaekHyun vẫn thẫn thờ nhìn theo. 

Park ChanYeol nghe thấy tiếng thở dài, người bên cạnh quay sang nhìn hắn khẽ than thở.

"Giá như, chúng ta có thể cùng một thế giới thì tốt rồi."

Hắn biết cậu có tâm sự nặng nề, nhưng cảm giác thực sự có gì đó không đúng lắm. Chẳng qua hắn chưa dám khẳng định, chỉ biết chắc chắn hiện giờ đối phương đang rất cần có người ở bên cạnh. Park ChanYeol nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định trả lời.

"Hai chúng ta, luôn cùng một thế giới."

[Shortfic/ChanBaek] Adorable CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ