"Em cũng muốn hôn anh."
Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, cào nhẹ vào trái tim đang đập rộn ràng của Park ChanYeol.
Ngứa ngáy.
Hắn khẽ chửi thề, mn, nếu còn nhịn thì nhất định nửa đời còn lại của bé mèo con này sẽ không được thoải mái.
Hai bờ môi chạm nhau, xúc cảm mềm mại kia khiến cho Park ChanYeol không nhịn được ôm lấy eo cậu, cúi người sâu hơn. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng nhỏ ấm áp, lưu luyến quấn lấy đầu lưỡi của đối phương mà dây dưa. Byun BaekHyun mới đầu có chút ngượng ngùng, sau đó dường như lấy hết dũng cảm, vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc của hắn, trúc trắc đáp lại.
Nào ngờ được, Park ChanYeol thấy vậy càng hưng phấn, trực tiếp ôm người ngồi lên lòng mình. Tầm mắt của BaekHyun cao hơn Park ChanYeol một chút, nhưng cậu không dám nhìn, chỉ biết nhắm chặt mắt, để mặc cho Park ChanYeol gặm cắn, từng chút từng chút mơn man khóe môi của mình. Dường như rất lâu sau đó, hắn mới từ từ buông tha, răng nanh không nhịn được khẽ cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng sưng tấy của đối phương. Byun BaekHyun vốn đã bị người nọ hôn đến muốn ngạt thở, không nhịn được khẽ rên nhẹ, cũng chẳng để ý mình đang đè lên người Park ChanYeol, khẽ ngồi sụp xuống.
Mông khẽ chạm phải vật gì đó cưng cứng.
Không cần nghĩ cũng biết là gì. Khuôn mặt ửng hồng thoắt cái trở nên đỏ chót như quả cà chua. Dường như quá xấu hổ, cho nên cậu khẽ giãy dụa một chút muốn rời khỏi, lại không ngờ được bàn tay ấm nóng của người nọ đang bao quanh vòng eo mảnh khảnh khẽ ấn chặt.
"Đừng lộn xộn."
BaekHyun không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thanh âm của Park ChanYeol có hơi nghẹn lại, vành tai cũng hơi đo đỏ. Hơn nữa, đôi bàn tay ở eo kia, dường như đang di chuyển lên xuống thì phải.
"Anh... anh Park..."
Thanh âm bé mèo con có hơi sợ sệt.
Park ChanYeol khẽ bật cười, cúi người dụi đầu vào lồng ngực của người trước mắt.
"Để anh ôm em một lát thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng sợ."
Thật ra cậu không sợ. Chỉ là, mới xác định mối quan hệ, nếu... chuyện tiếp theo... thì hơi nhanh quá.
Yên tĩnh một lúc lâu, vật hơi cấn cấn kia cũng không có dấu hiệu mềm lại, nhưng Park ChanYeol thực sự không có ý định gì tiếp theo, cứ như vậy ôm cậu. Byun BaekHyun có cảm giác, người này bây giờ thật giống một chú husky lông xù, bàn tay không nhịn được đưa ra vuốt ve sợi tóc mềm mại. Bất chợt, người nọ khẽ thở dài một hơi, âm thanh nói chuyện còn mang theo một chút than thở bất đắc dĩ.
"Bạn nhỏ ơi, anh thích em quá mất rồi, làm sao đây."
Nhân lúc bé mèo nhỏ không đề phòng, hắn còn ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn 'chụt' một cái lên bờ môi đo đỏ xinh xinh kia.
Đáng yêu quá.
Khiến cho hắn muốn giở trò lưu manh mãi thôi.
______________