Byun BaekHyun giống như bị thôi miên. Cậu ngồi dậy, mở máy tính truy cập vào trang web đã lâu không vào lại kia, không ngờ nó vẫn còn tồn tại, thuần thục ấn tên đăng nhập và mật khẩu đã hằn sâu trong ký ức.
Trên màn hình hiện lên một diễn đàn dành cho người đồng tính. Kể từ khi phát hiện ra mình thích đàn ông, Byun BaekHyun tự mày mò tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra trang web này. Nó giống như một diễn đàn, bất cứ ai muốn tham gia đều cần đăng kí tài khoản, sau đó có thể thoải mái đăng bài hay bình luận. Có điều người dùng không thể thoải mái đặt tên mà mình muốn, tên hiển thị chỉ có thể là số thứ tự người đó đăng kí ban đầu.
Tất cả thông tin đều được bảo mật, không ngoại lệ với bất cứ ai.
Cậu đánh ra vài dòng tâm sự, có thể là do hôm nay cậu thiếu đi một chút tỉnh táo, hoặc hôm nay cậu lại gặp phải sự rung động mãnh liệt đã lâu không thấy. Đến lúc đăng bài xong, BaekHyun cũng không để ý xem có ai phản hồi hay không, đến lúc định ấn đăng xuất, tay run nhẹ ấn vào lịch sử đăng bài ở bên cạnh, cậu đăng tổng cộng ba bài
Bài gần đây nhất là bài cậu mới đăng, còn trước đó...
BaekHyun nhìn vào thời gian đăng bài, là sáu năm trước, hai bài viết cách nhau chỉ ba tháng, theo như trong ký ức của cậu không hề có phản hồi. Vậy mà hôm nay BaekHyun lại nhìn thấy được, một dòng phản hồi cực kỳ chói mắt ở dòng trạng thái cuối cùng cậu viết sáu năm về trước.
[user1127] - Thật kỳ lạ, tôi lại có thể thích đàn ông. [5 lượt thích, 0 phản hồi]
[user1127] - Những người yêu thương đều nói đồng tính là bệnh tâm thần cần phải chữa. [6 lượt thích, 1 phản hồi]
>> [user1] - Vậy cậu có nghĩ đó là bệnh không?
BaekHyun hơi khựng lại, sau đó giống như là chạy trối chết, nhanh chóng ấn đăng xuất rồi tắt máy. Cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại, trong đầu đều là những mảng ký ức mơ hồ đã bị mình giấu đi rất kỹ.
Đồng tính luyến ái có phải là bệnh không?
Nếu như không phải, tại sao bạn bè năm đó lại dành cho BaekHyun ánh mắt cười nhạo khinh bỉ, nói rằng nếu chơi cùng cậu sẽ bị lây bệnh.
Nếu như không phải, tại sao mẹ lại khóc lóc đau đớn, cha nổi giận đánh đập, cả hai lại kiên quyết cậu phải đi chữa trị bệnh điên đó.
Nếu như không phải, tại sao...
BaekHyun run rẩy, mở trừng mắt không dám nghĩ tiếp.
Cậu cố gắng tập trung đến hình ảnh khác, xua tan đi những ký ức kinh khủng kia, vậy mà không có chủ đích lại nghĩ đến nhân vật bạn đời của mình trong game. Đôi khi biết rằng những thứ mình cảm nhận không phải là thật, nhưng BaekHyun thực sự rất cần những xúc cảm nào đó xoa dịu tâm hồn. Bình thường cậu sẽ không ngần ngại mà vào game lập tức, nhưng hôm nay cậu lại suy nghĩ đến một khả năng, Park ChanYeol cũng sẽ online.
BaekHyun thừa nhận rằng, cậu không đủ dũng cảm để chia sẻ mọi bí mật với người đó.
Cho nên, cậu không dám vào mạng, cứ như vậy mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà, cho đến khi mí mắt mỏi mệt, không thể chịu nổi mà dán chặt vào nhau. BaekHyun có cảm giác như mình không ngủ, từng giấc mơ cứ vụn vặt chiếm cứ trong đầu cậu. Mở mắt ra là ba giờ sáng, BaekHyun nghĩ thầm, giờ này chắc hẳn Park ChanYeol đã nghỉ ngơi rồi. Tay với lấy chiếc mũ giáp ở đầu giường, đăng nhập vào game.