Park ChanYeol có nghĩ thế nào, cũng không ngờ được ngày hôm nay vẫn có thể được gặp bạn học nhà mình một lần nữa.
Có điều, tình trạng dường như không được tốt lắm.
Về đến nhà, Park ChanYeol liền nhắn tin cho bé mèo trắng nhà mình, chờ một lát không thấy cậu trả lời liền đi tắm rửa. Đến khi xong xuôi, mở điện thoại ra đã thấy bạn nhỏ trả lời tin nhắn của mình.
[Bé mèo nhỏ]: Anh Park, em về nhà rồi. Anh yên tâm nha ^^
[Bé mèo nhỏ]: Anh Park, em thực sự rất yêu anh.
Park ChanYeol nhận được lời bày tỏ của Byun BaekHyun dồn dập như vậy, trong lòng có chút chịu không nổi. Giống như rất ngứa, lại không thể gãi tới.
Ngay khi Park ChanYeol đang định nhấn nút gọi, trên điện thoại lại hiển thị thông báo của diễn đàn nọ, nói rằng bé mèo nhỏ của hắn lại tiếp tục đăng bài. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ấn vào thông báo kia trước, mở ra đọc.
[user 1127]: Haha, mọi người chắc tò mò hôm nay tôi đã tặng gì trong sinh nhật C đúng không? ^^ Hehe, mọi người thử đoán xem. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi với C đã chính thức ở bên nhau rồi! Thực sự rất rất tuyệt vời.
Nhưng mà sau khi chia tay C xong, về đến nhà tôi lại xảy ra tranh cãi với cha mẹ. Chuyện là cô gái mẹ tôi từng sắp xếp cho đi xem mắt hóa ra lại là đồng tính, chính cô ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên để tiến triển mối quan hệ với C. Cho đến hôm nay bố mẹ tôi mới biết chuyện, sau đó cùng tôi xảy ra tranh cãi một chút. Các bạn biết vấn đề gì rồi đấy :( Tôi không nhịn được, công khai rằng mình đang yêu C. Cuối cùng, bố tôi tức giận lắm, cho nên tôi bị đuổi ra khỏi nhà nè :(
Hiện giờ tôi đang ngồi ở quán cà phê qua đêm rồi. Muốn gọi cho C nhưng lại sợ làm phiền anh ấy.
Nhưng mà rất nhớ C. :(
Park ChanYeol chậm rãi đọc từng dòng trạng thái của BaekHyun. Cảm xúc trên gương mặt thay đổi đến chóng mặt, từ vui vẻ cho đến tức giận, rồi lại buồn bực chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ngay lúc ấy, trên màn hình chợt hiện lên thông báo có cuộc gọi đến.
Bé mèo nhỏ.
Park ChanYeol khẽ thở dài, không chần chừ mà nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào, còn có tiếng nhạc khe khẽ, còn chính chủ vẫn lặng im, có lẽ không biết nên nói gì.
Park ChanYeol cũng không phản ứng. Nói thật lòng hắn có chút giận dỗi vu vơ, cho nên mới im lặng chờ cậu lên tiếng trước. Nhưng bé mèo nhỏ nhút nhát kia cứ ấp a ấp úng suốt, làm cho hắn cũng muốn sốt ruột, chỉ đành thỏa hiệp.
"Em đang ở đâu? Chờ anh tới đón."
__________________
Byun BaekHyun có chút hồi hộp. Cậu ngồi ở bàn gần cửa kính, từ xa đã trông thấy xe của Park ChanYeol đỗ gần đó, hắn bước xuống xe rồi đi về phía cậu.
Park ChanYeol đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy được Byun BaekHyun đang ngồi nhìn mình, nhưng cũng không mỉm cười nhìn cậu.