Thời điểm Park ChanYeol đi xuống sảnh để gặp Byun BaekHyun, liền trông thấy người nào đó tâm trạng uể oải với đôi mắt thâm quầng. Byun BaekHyun không nhịn được mà há miệng ra ngáp, đôi mắt be bé ngập nước, loáng thoáng trông thấy một bóng người cao ráo đang tiến về phía mình.
Park ChanYeol hôm nay không còn mặc bộ đồ thể thao trẻ trung như ngày hôm qua nữa. Hắn trở về với đúng vị trí giám đốc của mình, một thân vest đen phối cùng sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc mềm mại buông xõa được vuốt lên để lộ vầng trán rộng. Hắn không thắt cà vạt, hai cúc áo sơ mi không cài, thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng không thiếu nghiêm túc mà còn có chút phong vị.
Toàn thân đều toát lên khí chất tôi là lãnh đạo.
Byun BaekHyun không nhịn được muốn ngắm, nhưng lại sợ không dám, chờ hắn đến gần liền gấp gáp cúi người.
"Em chào... chào anh."
Park ChanYeol phát hiện ra cậu nhóc sinh viên này không chỉ nhút nhát, lạ người mà còn rất hay đỏ mặt nữa. Lúc cậu cúi đầu, hắn liền trông thấy vệt đỏ từ vành tai lan dần xuống chiếc gáy trắng nõn. Chờ cậu ngẩng đầu lên, hắn khẽ gật nhẹ rồi nói lời chào buổi sáng. Nhìn đến quầng thâm trên mắt, hắn khẽ nhíu mày, việc biết hắn là Park ChanYeol vậy mà có thể khiến đối phương mất ngủ cả đêm ư.
Là cậu đang khó chịu hay rốt cuộc có lí do nào khác?
Thang máy di chuyển, chỉ có hai người ở bên trong, Byun BaekHyun thì xoắn xuýt, Park ChanYeol lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt, bên cạnh vang lên tiếng nói khiến Park ChanYeol giật mình.
"Anh... thật sự là người chơi thử nghiệm sao?"
Park ChanYeol gật đầu, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng. BaekHyun giống như được tiếp thêm can đảm, không nhịn được tiếp tục đặt câu hỏi.
"Vậy... chỉ có mỗi em là người đồng ý làm người chơi trải nghiệm thôi sao?"
Lần này, cậu thấy hắn lắc đầu.
"Không chỉ có mỗi em. Còn có một người chơi nữ nữa?"
Vậy mà anh ấy lại chọn người chơi nam!
"Thế... tại sao anh lại chọn người chơi nam?"
Rõ ràng anh ấy là nam, đương nhiên phải chọn người chơi nữ. Trừ khi...
Thang máy hiển thị tầng hai mươi, từ từ dừng lại rồi 'ting' một tiếng. Park ChanYeol quay sang nhìn cậu, chân mày khẽ nhướng, giọng nói như trêu đùa đáp lại cậu.
"Em thử đoán xem tại sao?"
Cửa thang máy mở ra, Byun BaekHyun cũng không kịp nói tiếp, vội chạy ra theo hắn. Có lẽ Park ChanYeol cũng không cần cậu đáp lại câu hỏi ngược kia của mình, khẽ làm động tác tay tựa như giới thiệu, mọi người trong phòng làm việc đều chăm chú hướng đến chàng trai trẻ tuổi ngoài cửa nở nụ cười.
"Chào mừng em đến với phòng làm việc của Adorable Home, BaekHyun."
Bởi vì lần đầu tiên thực sự cần tiếp xúc với nhiều người như vậy, cậu theo bản năng liền nhích gần phía Park ChanYeol một chút. Nhận ra sự ngại ngùng của cậu, Park ChanYeol khẽ vòng tay ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng cậu để tiếp động lực. Byun BaekHyun không hề bài xích, thậm chí còn cảm thấy yên tâm hơn phần nào, nhanh chóng cúi chào mọi người.