Byun BaekHyun ôm lấy Park ChanYeol thật chặt, lạnh lẽo bên ngoài cũng bị cảm giác nóng bừng bên trong cơ thể dấy lên xua tan đi hoàn toàn. Tâm trạng len lén dấy lên một chút thỏa mãn.
Lúc bấy giờ, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi Park ChanYeol.
"Anh Park, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
Phía đằng trước không thấy có người trả lời, Byun BaekHyun tưởng Park ChanYeol nghe không rõ, cho nên lặp lại một lần nữa. Sau đó, cậu nhận ra, chiếc xe máy đang vi vu trên đường từ từ dừng lại. Park ChanYeol khẽ thở dài một hơi, mở lời dường như có chút khó khăn.
"Thật ra... Anh cũng chưa nghĩ tới mình nên đi đâu."
Nghe được câu chủ động kia từ phía bạn nhỏ nhà mình, hắn vui sướng đến nỗi quên trời đất, chẳng kịp suy tính đến đi đâu làm gì.
Dù sao, ở bên bạn nhỏ, là Park ChanYeol đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Byun BaekHyun nghe đối phương nói vậy cũng có chút lúng túng. Thật ra cậu là một trạch nam điển hình, cho nên bàn luận về việc đi chơi ở đâu vào dịp sinh nhật, cậu cũng bó tay toàn tập không biết phải làm thế nào.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát. Một cơn gió lạnh vù vù thổi qua, BaekHyun không nhịn được mà rùng mình, hắt xì một tiếng thật vang.
"Em có muốn, chúng ta hôm nay chơi game cùng nhau không?"
Thấy đối phương khẽ nhướn người có ý định phản đối, Park ChanYeol nhanh chóng giải thích.
"Hôm nay chúng ta không làm việc, chỉ đơn thuần vui chơi thôi có được không?"
BaekHyun quả thực đang vô cùng phân vân chuyện này, nghe thấy đối phương xác nhận mới gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu chợt nhận ra một điều.
"Chúng ta sẽ chơi ở đâu ạ?"
BaekHyun cũng chẳng mang mũ giáp theo, hơn nữa, chẳng lẽ hai người đến công ty chỉ chơi game mà không làm việc cũng được sao?
Thái độ xoắn xuýt kia khiến Park ChanYeol không nhịn được mà bật cười. Nếu không phải hiện tại bạn học nhỏ còn đang đội mũ bảo hiểm, thật muốn xoa xoa đầu cậu ấy. Hắn khởi động xe, cùng lúc đó hơi ngoái đầu về sau nói với cậu.
"Chúng mình về nhà anh."
Byun BaekHyun chợt ngẩn ngơ, hai bàn tay đang cuộn tròn trong túi áo Park ChanYeol đã rịn mồ hôi từ lúc nào không biết.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà của ChanYeol, BaekHyun để ý nhà hắn chỉ cách khoảng mười lăm phút đi xe máy so với nhà mình. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên tầng mười một của tòa nhà cao tầng nằm trong trung tâm. Lúc mới bước vào, cậu không nhịn được mà nhìn lướt qua một vòng, có chút ngạc nhiên.
Căn nhà rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, tường nhà được sơn màu kem, xung quanh được bày trí rất gọn gàng.
Đặc biệt, vô cùng sạch sẽ.
BaekHyun vốn luôn nghĩ rằng một người sống độc thân như sếp Park chắc hẳn sẽ bừa bộn lắm, nhất là đối với dân công nghệ thông tin như họ. Cậu chỉ sống trong một căn phòng hơn năm mươi mét vuông, lại có cha mẹ, cho nên phòng ốc cũng mới không đến nỗi nào. Sự sùng bái trong ánh mắt Byun BaekHyun dành cho Park ChanYeol lại tăng thêm một bậc. Dường như nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu, Park ChanYeol liền chủ động mở lời.