Lúc mọi người trở về phòng làm việc, Byun BaekHyun cũng mới từ phòng sếp Park trở ra. Mấy chị gái lớn thương em trai sinh viên bé nhỏ ngày đầu tiên đi làm đã bị sếp Park độc ác hành hạ, không ngừng than thở.
"Sếp của chúng ta cũng thật là, lần đầu tiên anh ấy nghiêm khắc với người mới như vậy đấy. Này nhóc, bọn chị định mua cơm cho cậu. Nhưng chị Kim nói không cần nữa. Chị thấy cậu vừa mới bước ra từ phòng sếp, rõ ràng đâu có thời gian ăn uống gì chứ."
BaekHyun ngượng ngùng cúi đầu, sự nhiệt tình của mọi người vừa khiến cậu ngại lại cùng cảm thấy ấm áp.
"Dạ, em mới ăn cùng anh Park rồi ạ."
Lúc này, mấy chị gái xung quanh đang hóng chuyện liền há hốc mồm, một chị gái cao giọng.
"Cậu ăn cơm cùng sếp Park á?! Oh my god! Vậy chỉ được ăn vài mẩu bánh mì nhỏ thôi à?"
"Là cơm dì giúp việc chuẩn bị cho anh ấy, anh ấy bảo nhiều quá một mình không ăn hết được."
BaekHyun khó hiểu lắc đầu, thành thật trả lời.
"Nhưng mà anh ấy..."
"Mấy đứa tập trung vào làm việc đi, có muốn báo cáo lãnh đạo trừ lương không!"
Một nữ nhân viên khác còn định nói gì đó liền bị trưởng phòng Kim chặn miệng, mọi người ngay lập tức không dám ho he thêm điều gì, quay lại tập trung vào công việc của mình. Trưởng phòng Kim liếc qua Byun BaekHyun một lát, sau đó quay lại nhìn vào điện thoại của mình. Trên màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn.
Sếp Park: Chị Kim, BaekHyun ở lại ăn cơm cùng với em rồi. Bình thường làm việc chị nhắc nhở mọi người chút, cậu nhóc sợ người lạ đó.
____________
Đang trong thời gian đẩy nhanh tiến độ để đưa game triển khai ra nội địa, cho nên hiếm khi nào mọi người được về đúng giờ như hôm nay. Đồng hồ điểm năm giờ, giống như đã tính toán trước, hàng chục tiếng chuông báo thức khác nhau đồng loạt reo vang, không một ai ngay cả Park ChanYeol có ý định làm việc tiếp, ngoại trừ bạn nhỏ nhân vật chính bữa tiệc.
"Sếp Park! Giám đốc Park! Lãnh đạo Park ơi! Mở tiệc thôi mở tiệc thôi!"
Park ChanYeol bước ra khỏi phòng, nhún vai cười cười vỗ BaekHyun bừng tỉnh khỏi công việc.
"Đi thôi bạn nhỏ. Nhân vật chính không được đến muộn đâu."
Nhân vật chính bất đắc dĩ đứng lên, thu dọn đồ đạc. Mọi người đã quyết định xong địa điểm ăn uống, lục tục kéo nhau đi mất. Chỉ còn mấy chị gái làm phòng thiết kế ở lại nói chuyện với cậu.
"Chàng sinh viên, cậu có đi xe đến đây không?"
Byun BaekHyun lắc lắc đầu, thu dọn nốt đồ đạc.
"Em không, hôm nay em đi bằng xe buýt. Mọi người cứ nhắn địa chỉ cho em đi ạ. Em sẽ đi taxi đến."
Có người đề nghị đưa cậu đi cùng, nhưng BaekHyun khéo léo từ chối. Chờ mọi người đi khỏi, cậu mới từ từ đi ra thang máy, lại thấy Park ChanYeol đang đứng dựa vào tường.