Park ChanYeol trước đây có theo học đại học Y trong nước một thời gian rồi mới đi du học. Trước đây thầy Kim vốn là giảng viên của hắn, sau đó ba năm, trường đại học X bắt đầu chú trọng đầu tư vào ngành khoa học máy tính, tạo điều kiện hết sức mời thầy về làm việc. Hôm nay hắn gặp thầy, chủ yếu là vì muốn tìm thêm những bạn sinh viên trẻ tài năng nhiệt huyết về làm cho công ty mình. Trước giờ hắn luôn có quan niệm khác với mọi lãnh đạo tuyển người luôn muốn tìm người có kinh nghiệm, còn hắn chỉ muốn tìm người có tiềm năng.
Tuổi trẻ nhiệt huyết cần cù chịu khó, lại có sự nhanh nhạy bắt kịp thời đại.
Kỳ thực Byun BaekHyun trước mắt vốn dĩ không gợi lên cho hắn sự nhiệt huyết hay sự nhanh nhạy hoạt bát của tuổi trẻ một chút nào, nhưng linh cảm của hắn lại mách bảo, người này nhất định rất được.
Park ChanYeol vốn là người không bao giờ hành động theo cảm tính.
Byun BaekHyun suy nghĩ thật lâu. Park ChanYeol là một trong những người cậu rất hâm mộ. Cậu biết hắn hiện đang là giám đốc sáng tạo phát triển game Adorable Home mảng thực tế ảo. Kì thực thời điểm cậu phát hiện ra trò chơi này, bản năng học chuyên ngành đã thôi thúc cậu đi tìm hiểu tất cả thông tin về game, dĩ nhiên sẽ thấy thông tin về hắn. Chẳng qua lúc đọc báo không có hình ảnh rõ nét của hắn, nên không thể nhận ra được.
Park ChanYeol là một người trong ngành rất giỏi, đáng học tập. Byun BaekHyun gạt bỏ thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, đem ánh mắt quyết tâm đối diện với hắn một lần nữa, kiên định trả lời.
"Vâng, vậy mong anh Park có thể hướng chỉ dạy em. Em chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Thầy giáo hết sức hài lòng, vỗ vai hai người rồi nói rằng mình còn có cuộc họp cho nên rời đi trước.
Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Bầu không khí im lặng kì lạ cứ như vậy tràn ngập khắp phòng, đến mức Park ChanYeol còn thấy gượng gạo, vậy mà hắn trông thấy mèo nhỏ kia cứ ngây người ở đó, kiên quyết không nói với hắn câu nào.
"BaekHyun, hiện giờ em có rảnh không?"
Nghe thấy tên mình, BaekHyun giật bắn mình, lắp ba lắp bắp đáp lời Park ChanYeol.
"Em...em có...có rảnh..."
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàng trầm thấp, Byun BaekHyun ngượng chín người, đầu nhỏ càng cúi sâu hơn. Park ChanYeol không nghĩ người kia có thể sợ người lạ đến như vậy, cho nên cũng không cười thêm, cũng không tỏ ra quá thân thiết.
Muốn chăm mèo nhỏ, phải từ từ đạt được sự tín nhiệm.
"Vậy chúng ta xuống canteen cùng nhau trao đổi qua một chút về công việc nhé?"
Xuống nơi có đông người, có thể đỡ ngượng ngùng hơn một chút.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của Park ChanYeol là vô cùng đúng đắn.
Hai người sóng vai đi ra canteen, Byun BaekHyun tuy có hơi im lặng, nhưng xung quanh đông người khiến cho cậu vô thức nhích lại gần Park ChanYeol hơn một chút. Park ChanYeol trông thấy người kia len lén lại gần mình, hắn không nói gì cũng lại gần hơn. Đến nơi cũng vừa kịp giờ ăn trưa, hai người liền xếp hàng lấy đồ ăn. Giữa dòng người đông đúc, Park ChanYeol cao ráo nhanh chóng tìm được một bàn hai người còn trống, vô cùng tự nhiên mà kéo tay cậu đi đến đó. Byun BaekHyun cũng chẳng nhận ra mình không hề có ý tứ bài xích nào với người lạ này, đến lúc ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm cũng quên luôn cái nắm tay vừa nãy.