Chap 36

717 60 22
                                    


Lâu lắm rồi mới có nhiều thời gian thư giãn đến vậy, Lee Seungri thả lỏng cơ thể, cảm nhận nhiệt độ trong phòng đang ngày một nóng lên. Mùi hương của tinh dầu tràm quấn quýt trong khoang mũi, đâu đó còn có cả mùi bạc hà quen thuộc từ từ vây quanh gương mặt cậu. Hơi thở nồng nồng hổ phách phả lên chóp mũi. Lee Seungri nhận ra có cái gì đó sai sai, cậu liền mở to đôi mắt nãy giờ đang nhắm nghiền tận hưởng.

Căn phòng tối om, nhưng cậu vẫn có thể nhìn được rất rõ gương mặt nam tính phóng đại của người kia. Cơ thể theo phản xạ mà giật nảy lên, nhận ra chỉ còn 1 cm nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau. Seungri nhất thời không dám nhúc nhích, lặng im nhìn hắn ở khoảng cách gần mà lòng chộn rộn không thôi.

Rõ ràng cả hai đã làm nhiều điều còn đáng xấu hổ hơn thế, nhưng cậu là người rất dễ ngại ngùng nha.

Kwon Ji Yong nhìn cặp mắt to tròn, trong bóng tối như lóe sáng long lanh đang trừng trừng hắn mà bất giác bật cười. Hắn muốn lợi dụng bóng tối mà làm càng một chút, còn chưa kịp làm gì thì thầy giáo nhỏ này đã nhạy cảm phát hiện ra hành tung của hắn.

Đôi môi mềm mại phảng phất hương dâu tươi bao phủ lên khóe miệng đang khẽ nhếch. Kwon Ji Yong bất ngờ, không nghĩ tới cậu sẽ chủ động tìm tới hắn trước. Bất quá điều này rất thú vị. Đuôi mắt cong lên ngập tràn ý cười, hắn lặng im xem thầy giáo nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo.

Lee Seungri không kìm được mà vận dụng kĩ năng "lớp mầm" của mình day day cánh môi hắn. Ji Yong đã hé sẵn miệng để đợi cậu đưa lưỡi vào rồi nhưng mặc nhiên Seungri vẫn ái ngại không dám tiến lên. Chỉ trung thành cắn nhẹ phiến môi dưới của hắn.

Kwon Ji Yong không thể chịu được nữa, cánh tay tạo lực vòng ra sau gáy ấn đầu cậu vào một nụ hôn thực thụ. Từ khách đảo thành chủ, đương nhiên kĩ thuật hôn môi của hắn vẫn thuần thục hơn. Không khí trong phòng đã tăng lên rất nhiều, lớp mồ hôi mịn túa ra hai bên thái dương của cậu.

Vì còn có nhiều người xung quanh, nên hắn không quá thô bạo mà phát ra âm thanh tình ái đáng xấu hổ. Thỏa mãn mút hết chất dịch thơm tho trong khoang miệng người kia, hắn mới hài lòng buông ra.

"Sáng mai nhớ dậy sớm!"

Hắn nói nhỏ vào tai cậu. Hơi thở nam tính đượm mùi bạc hà phả vào mang tai khiến cậu khẽ rụt cổ lại. Khuôn mặt ngơ ngác hỏi Ji Yong:

"Để làm gì a?"

"Ngắm bình minh!"

Nói rồi hắn trở mình ngồi vào chỗ cũ. Trả lại mùi tinh dầu nhè nhẹ vốn có trong căn phòng, hương bạc hà cũng vì thế mà nhạt dần. Nhưng đâu đó bên khóe môi vẫn còn đọng lại tư vị mát mẻ của hắn. Seungri bất giác mỉm cười, thầm mắng yêu hắn là cái đồ kiệm lời khó hiểu. Nhưng trong lòng như ăn phải mật ngọt khi nghĩ tới việc hắn muốn hẹn hò riêng tư với cậu.

Bình minh sao?

Rất lãng mạn đấy chứ .

Thời gian xông hơi đã kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 6h tối. Mọi người ai cũng đói meo nhưng vẫn phải ra về trong sự luyến tiếc. Đám nam sinh thở dài thườn thượt như mấy ông cụ non, than thở còn chưa trải nghiệm hết dịch vụ ở đây khiến Seungri chỉ biết bật cười, cậu nhắc nhở chúng về phòng thay đồ rồi xuống sảnh khách sạn ăn tối. Mới từ phòng xông hơi ra nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả. Mang bộ dạng nhếch nhác ấy vào nơi sang trọng ăn tối, tất nhiên sẽ không tránh được những ánh mắt dèm pha nha.

"Tôi đi đặt bàn, em cũng lên phòng thay đồ trước đi!"

Dù sao Ji Yong cũng là con trai ông chủ ở đây, để hắn đi có lẽ sẽ thích hợp hơn nên Seungri cũng không ý kiến gì mà ấn thang máy về phòng trước.

Xông hơi xong quả nhiên cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn hẳn. Tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới có cơ hội thư giãn như vậy. Sau khi tốt nghiệp xong liền vào trường dạy học. Căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi mà tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vài ngày.

Seungri vuốt tay ngang trán để mồ hôi đỡ chảy xuống mắt. Nhất định phải tắm một chút rồi mới thong thả ăn tối được.

"Cậu bé gì ơi!"

Đang định vào phòng thì có giọng một người đàn ông vang lên. Chất giọng ồm ồm đặc sệt giống mấy ông bác hay uống rượu. Seungri nhìn quanh dọc lối đi không có ai ngoài cậu và ông ta, khuôn mặt ngơ ngác tự chỉ tay vào mình:

"Bác gọi con sao?"

"Phải rồi! Cậu có thể giúp ta kéo chiếc sofa ra ngoài được không? Vừa nãy ta chót đánh rơi nhẫn cưới xuống gầm ghế mà khổ nỗi nó nặng quá! Nếu không lấy được khẳng định vợ ta chém chết a."

Seungri nhìn người đàn ông tầm tuổi bố cậu với khuôn mặt méo xệch đáng thương đang cầu cứu. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, liền mỉm cười nhận lời đi vào phòng xem thử có giúp được hay không.

"Chiếc ghế này ạ?"

Cậu quay lại liền nhìn thấy ông ta ấn nút khóa chốt cửa, một nụ cười phúc hắc với hàm răng hoen ố vì bia rượu được trưng ra. Tiếng cười khành khạch đem theo vài phần hài lòng vì đã đạt được mục đích của ông ta vang khắp căn phòng vắng. Đôi mắt giáo hoảnh đảo khắp cơ thể cậu sau đó dừng lại ở khuôn ngực có chút đầy đặn hơn nam nhân bình thường. Lee Seungri không nhịn được run lên một cái, cậu cảm nhận được ánh mắt đó không hề đứng đắn một tí nào.

-------------------
Heluuu quên tui chưa hjc dạo này lười viết quá :((( mai sẽ ra thêm chap nữa bù đắp được hongggg

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ