Chap 40

1.1K 71 13
                                    


Một người coi tình yêu như cỏ rác như Kwon Ji Yong cũng có ngày bị chính định kiến đó bẻ gãy mọi lý lẽ.

Lần đầu tiên quyết định rút mọi tâm can để yêu đương thật tâm với một người. Mà đối tượng không phải một người phụ nữ xinh đẹp bốc lửa nào, lại chính là đàn ông. Không đúng! Lee Seungri trong mắt hắn không phải đàn ông, ngay cả người đó có là thầy giáo của hắn đi chăng nữa. Cậu mãi mãi chỉ là một cậu bé, xinh đẹp và thuần khiết như tia sáng đầu tiên của ngày mới. Tuyệt vời hơn bất cứ ả đàn bà nào đã từng bước qua đời hắn.

Hắn không phải đồng tính luyến ái. Càng không có cảm giác với đàn ông khác ngoài cậu. Chỉ vì cậu là Lee Seungri, người đầu tiên và cũng là duy nhất hắn nhận ra chân ái của tình yêu đời mình.

Hôm nay Ji Yong phá lệ cười nhiều hơn mọi ngày khiến cậu và người đang cầm lái phía trên kia không khỏi trợn trừng hai mắt bất ngờ. Khoảnh khắc cậu đáp trả hắn, rằng cậu cũng có cùng cảm giác kia với hắn. Ánh mắt Kwon Ji Yong bỗng thay đổi, căn bản là không tìm ra chút lạnh lẽo nào mà dịu dàng muốn chảy ra nước. Hắn ôm cậu, hai trái tim hòa cùng nhịp đập mà trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất trong khoảnh khắc giao thời từ ngày cũ chuyển sang ngày mới. Một nụ hôn khởi đầu cho bước ngoặt mới trong mối quan hệ của cả hai, và cũng là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời phong lưu của hắn, cũng như mối tình đầu tiên của cậu.

Hai người quay về resort để ăn sáng. Vì còn sớm nên dưới sảnh vẫn vắng người qua lại. Đám nam sinh kia giờ này chắc vẫn đang ngủ đến không biết trời đất là gì.

Tìm một góc ưng ý nhất, hắn gọi đồ ăn cho cả hai rồi cùng nhau thưởng thức trong một bầu không khí hạnh phúc đầy tim hồng.

"Ăn đi, đừng nhìn anh mãi như vậy."

Kwon Ji Yong đang uống cà phê, bị ánh mắt cậu chọc ngoáy nãy giờ cũng thật nhột mà bật cười nhắc nhở. 

Seungri giật bắn mình. Phát hiện ra nãy giờ bản thân cứ vô thức nhìn hắn chằm chằm liền không nhịn được đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp phần bánh vị dâu của mình. Cậu là muốn thử so sánh xem Kwon Ji Yong khi yêu hiện tại và Kwon Ji Yong chỉ thích ức hiếp cậu làm theo lời hắn trước đây khác nhau ở điểm nào.

Quả nhiên kết quả đưa ra rất khác. Cử chỉ thái độ ôn nhu ân cần, đôi mắt sắc bén trước đây đã ánh lên những tia dịu dàng, nuông chiều. Cảm giác lạnh lẽo như mang theo một tảng băng vô hình bên người đã biến mất, thay vào đó là hơi ấm sủng ái, nhẹ nhàng vây quanh cơ thể cậu.

Thực sự là khác nhau đến không còn cách nào nhận ra đây có phải Kwon Ji Yong hay không.

Bộ dạng ngại ngùng của cậu thật đáng yêu. Lee Seungri cũng quá là cao tay đi, cứ như vậy liền đánh cắp trái tim hắn. Hắn thừa nhận giây phút đầu có ý nghĩ trêu chọc cậu, nhưng càng tiếp xúc thì hắn càng cảm thấy không ổn rồi. Hắn đã lún sâu vào cái hố tình ái mà Seungri tạo ra. Cậu ngây ngốc, thanh thuần đơn giản như vậy nhưng lại vô tình chói buộc đối phương bằng bộ dạng ấy của mình.

"A..anh chỉ uống cà phê thôi sao?"

Cậu không đành lòng nhìn xuất ăn sáng của hắn chỉ vỏn vẹn một cốc cà phê đen đặc sệt. Mà Ji Yong cứ từng ngụm húp vào, biểu cảm hạnh phúc như vừa thưởng thức mĩ vị. Chả lẽ uống cà phê lại kích thích cảm giác đến thế sao?

"Không ngờ em lại thốt ra từ 'anh' một cách trơn tru như vậy đấy!"

Đôi mắt mang đậm ý cười nhìn cậu khiến Seungri thập phần ngượng ngùng. Đồ xấu xa này, không trêu chọc cậu một giây là hắn chết chắc?

Cậu bĩu môi, dương mắt lên liếc hắn một cái. Hoàn toàn chăm chú vào miếng bánh kem, không thèm để ý đến con người đáng ghét kia nữa.

"Hôm nay em muốn đi đâu không?"

Hắn vươn tay vuốt ve bầu má trắng noãn phúng phính của cậu. Seungri hơi nghiêng đầu dựa dựa vào bàn tay to lớn mà ấm áp kia. Cảm giác thật thích a.

Yêu nhau rồi mới thấy, chỉ cần một hành động yêu thương đơn giản của đối phương cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

Trừ những lúc thô bạo, quay cậu vòng vòng mà làm chuyện 'kia' ra thì còn lại Kwon Ji Yong rất ân cần, chu đáo.

Seungri thích được hắn ôm từ phía sau. Thích được nằm trong lồng ngực rộng lớn. Thích được hưởng thụ sự chăm sóc nhỏ nhặt của hắn. Còn bây giờ là thích được hắn yêu thương, vuốt ve gương mặt mình một cách ôn nhu nhất.

Nếu đã xác định được tình cảm rồi, thì lý do gì cậu không thể đòi hỏi hắn những chuyện quá đỗi bình thường của một cặp tình nhân ấy?

"Theo lịch trình là sẽ cùng học trò tham quan và trải nghiệm leo núi ở đỉnh Hallasan."

Nói đến đây cậu liền phấn khích. Bản tính muốn chinh phục lại được dịp trỗi dậy. Hồi xưa học đại học, cậu rất thích bộ môn leo tường. Lần này có cơ hội được thử sức với một đỉnh núi thật sự, tại sao cậu lại không hào hứng cho được chứ.

Hallasan được coi là đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc. Nếu chinh phục được nó, không phải cậu sẽ rất tự hào hay sao? Nhất định phải chụp lại thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm a!

Hắn hơi đen mặt khi nghe câu trả lời. Giờ mới nhớ còn có đám nam sinh chết tiệt đi cùng. Vậy mà hắn cứ tưởng chỉ có một mình hai người đi với nhau thôi đấy.

Kế hoạch hẹn hò riêng tư bỗng chốc đổ bể. Hắn thở hắt ra, tâm tình trùng xuống mà uống nốt ngụm cà phê cuối.

"Anh sao vậy?"

Thấy khuôn mặt hắn biến sắc, từ vui vẻ liền trở nên trầm mặc. Thậm chí ánh mắt còn lóe lên tia chán ghét khiến cậu thực lo lắng. Không nhịn được vẫn là nên hỏi han một chút. Chả lẽ cậu lại làm gì sai sao?

"Không có gì! Chỉ là...muốn cùng em riêng tư một chút. Vậy mà còn có đám kia đi cùng!"

"A?"

Cậu bỗng chốc bật cười khi nghe lý do của hắn. Kwon Ji Yong, người này đúng là cái đồ xấu tính ích kỷ mà. Nhưng mà bất quá rất đáng yêu. Thật đáng tiếc hiện tại chỉ có một Lee Seungri duy nhất. Cậu lại không thể phân thân ra để đi riêng với hắn được.

"Vậy ngày mai em sẽ dành cho anh nguyên một ngày được chứ?"

"Vậy còn đám kia thì sao?"

Nghe cậu nói vậy tâm tình hắn liền tăng thêm mấy phần vui vẻ. Giả bộ khó chịu khi nhắc đến đám nam sinh phiền phức làm rào cản của hắn kia. Seungri ăn nốt miếng dâu cuối cùng trên bánh ngọt sau đó lắc lắc đầu nhỏ. Mái tóc hơi dài khẽ rung rinh trông vô cùng đáng yêu. Vì là màu xám tro, nên trông cậu rất giống một con mèo nhỏ, thiếu điều mọc thêm đôi tai xinh xắn.

"Mọi người đến đây để nghỉ ngơi, nên trên hết vẫn phải cho các em ấy tự do một chút. Không thể cứ ép buộc đi chơi theo đoàn mãi được phải không?"

Nhận được câu trả lời như ý, vẻ mặt Kwon Ji Yong liền dãn ra hài lòng. Hắn với tay xoa xoa đầu cậu, yêu thương cùng nuông chiều bao nhiêu cũng không đủ.

-------------------
Em bé chăm chỉ đâyyyyy 🙆🙆🙆




[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ