Chap 10

1.2K 77 4
                                    


Tối hôm ấy về phòng nhìn thời khóa biểu, hắn như muốn phát điên khi ngày kia mới có tiết Văn. Nắm đấm giơ lên rồi đập mạnh xuống bàn khiến Dong Young Bae đang rung chân đọc truyện cũng phải giật mình ngoái lại nhìn hắn.

Muốn hỏi xem hắn bị gì mà tự dưng nổi nóng. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi y cũng quyết định từ bỏ.

Kwon Ji Yong chính là nắng mưa thất thường. Tốt nhất y nên biết phận mà khóa miệng lại nếu không muốn rước họa vào thân!

Mang tâm tình buồn bực nằm lên giường, Ji Yong mở điện thoại định chơi game một chút để thư giãn đầu óc. Cho đến khi nhân vật trong game đã chết, màn hình hiện lên chữ 'lose' to đùng thì trong đầu hắn vẫn vẽ ra khung cảnh của buổi chiều hôm nay. Lee Seungri đã hớt hải chạy đi, không thèm quan tâm tới tiếng gọi của hắn.

Ji Yong thảy điện thoại xuống nệm, hắn ném mạnh chiếc gối ôm xuống sàn nhà. Miệng rủa to:

"Chết tiệt!"

Dong Young Bae ở giường bên kia trố mắt nhìn hắn. Ở cạnh tên này lâu quá chắc y sẽ sớm bị tim thòng mà chết mất!

.

Liên tiếp những lần sau đó, cứ hễ chạm mặt là cậu lại ngoảnh đi coi như không biết mà né tránh hắn. Kwon Ji Yong đùng đùng nổi giận, nhưng không thể nào ở giữa sân trường mà lôi cậu ra hỏi rõ lý do được. Điều này đã bức hắn đến phát điên, hận không thể có chỗ phát tiết.

Cuối cùng thì ngày thứ tư đáng mong đợi cũng đã đến. Tiết đầu tiên là của cậu. Tiếng chuông reo lên trong sự phấn khích của các học sinh nam. Lee Seungri cùng chiếc mũ len hồng quen thuộc bước vào. Mái tóc ánh nâu đã được tỉa gọn đến lông mày. Đôi mắt ngọc bích xinh đẹp lộ ra kèm theo quầng thâm nhàn nhạt khiến ai nấy cũng trầm trồ nhìn theo.

Cậu nở một nụ cười quen thuộc thay cho lời chào, sau đó bắt đầu bài giảng. Lee Seungri cảm nhận được có ánh nhìn nào đó luôn gắt gao hướng về cậu. Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã cố gắng làm lơ rồi cầm phấn viết tên đề bài lên bảng.

Giọng nói ngọt ngào cuốn hút mọi ánh nhìn của học sinh. Đặc trưng của một tiết văn là vô cùng buồn ngủ, nhất là đối với các nam sinh. Vậy mà mặc nhiên không có ai gục mặt xuống bàn, ánh mắt thập phần chăm chú cùng thích thú hướng lên bảng.

"Các em chuẩn bị ghi chép nhé! Đây ngữ liệu quan trọng để đi thi đấy!"

Mọi nam sinh đều nghe theo răm rắp. Tiếng bút viết bắt đầu vang lên. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói như mật ngọt chầm chậm phát ra. Học sinh ghi chép đầy đủ không thiếu một chữ nào.

Duy chỉ có một người vẫn khoanh tay dựa lưng vào ghế không thèm ghi chép. Ánh mắt thâm sâu xoắn chặt lấy cậu, tựa như một chút cử động nhỏ của Seungri cũng được hắn thu lại.

Cậu nhận ra điều đó. Khi hai cặp mắt giao nhau, cậu không nhịn được liền run rẩy. Từng bước tiến đến bàn cuối nơi hắn ngồi. Trời đã giá rét mà hàn khí tỏa ra quanh người này còn lạnh hơn gấp bội.

Lee Seungri giữ chặt mép sách, khóe môi mấp máy.

"Trò Kwon...sao không ghi chép?"

Kwon Ji Yong nhíu mày đánh giá thái độ của cậu một hồi. Hắn cầm lấy chiếc bút trên bàn, cơ hồ có chút dùng lực mà trang giấy kia bị đè nén đến rách ra một đoạn.

"Tại sao tránh mặt tôi?"

Dưới đáy mắt bỗng dâng lên vài tia dao động. Cậu lúng túng, mép sách bị khớp ngón tay giữ chặt mà cong thành mảng lớn. Lee Seungri quay đi bước lên bục giảng. Nụ cười chuyên nghiệp lại được trưng ra.

"Viết xong thì các em lấy bút nhớ đậm lên những phần đấy để đánh dấu nhé!"

Vẻ mặt hắn ngày càng chuyển xấu. Kwon Ji Yong hừ lạnh ném chiếc bút kia sang một bên. Biết ngay là cậu có ý định tránh hắn mà!

Biết là bản thân hắn hôm qua đã dọa cậu sợ, nhưng Ji Yong cũng kiềm chế lại mà thả cậu ra rồi còn gì? Thậm chí hắn còn nhiệt tình đút cho cậu ăn. Đặc ân này chỉ có duy nhất một mình Lee Seungri được hưởng thôi biết chưa?

Cậu lúc đó cũng hé miệng đón nhận không chút phản kháng. Cứ tưởng Seungri đã tha lỗi cho hắn rồi. Làm Kwon Ji Yong trưng ra dáng vẻ ngu ngốc cười cười cả ngày.

Càng nghĩ càng tức, hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã giữ tay cậu lại mà lớn tiếng hỏi cho ra nhẽ. Cũng may là cậu kịp 'trốn' lên bục giảng.

Lee Seungri biết được Kwon Ji Yong đang tức giận. Khuôn mặt đen thui kia đã biểu lộ ra tất cả.

Cậu thực ra không có ý tránh hắn như vậy, mà là hành động hôm qua khi nghĩ lại khiến Seungri rất ngại ngùng không dám đối diện với Ji Yong.

Seungri lơ đãng liếc nhìn về phía cuối dãy, thấy hắn đã thôi không nhìn mình mà gục mặt xuống bàn như mọi ngày khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Có ai đời mà thầy giáo phải sợ học sinh như thế này không hả trời?

Cậu ai oán rủa thầm. Tên nam sinh chết tiệt! Nhà giàu một chút liền ngang nhiên quấy rối giáo viên của mình. Khổ nỗi cậu lại không dám làm gì hắn.

Có phải Lee Seungri cậu đã quá nhu nhược rồi hay không a?

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ