Chap 29

1K 70 1
                                    


Hội thao diễn ra trong một buổi chiều mùa hạ. Tất cả các nam sinh trong trường nội trú Seoul đều háo hức ra mặt. Mặc cho tiết trời oi bức cũng không hề khiến chúng giảm nhiệt. Vì đó là hội thao thường niên, nếu có cơ hội chiến thắng thì sẽ được nhà trường trao tặng giải thưởng rất giá trị nha. Năm ngoái đã có nhóm được hưởng một buổi ăn tối trong nhà hàng BLUE bậc nhất Seoul rồi. Một món ăn chính là giá trên trời. Không biết năm nay sẽ là đãi ngộ gì lớn a.

"Các em! Chúng ta quyết tâm cố gắng làm hết khả năng. Thắng thua không quan trọng, chủ yếu vui được rồi!"

Lee Seungri trong bộ quần áo bóng rổ màu đỏ khá vừa vặn. Bên trong là chiếc phông đen đủ để che đi những thứ cần che, khác hẳn với cách ăn mặc phóng khoáng của các nam sinh khác.

Lại nói đến tại sao cậu phải vận đồ kì cục như vậy. Chẳng phải là do Kwon Ji Yong độc tài bắt cậu phải tuân theo mệnh lệnh của hắn hay sao. Cơ mà lý do hắn đưa ra quá hợp lý. Chỉ hận cái áo bóng rổ tại sao lại khoét sâu đến thế, khiến cậu phải mặc tận hai lớp áo. Nóng a nóng!

"Không, đã chơi phải chiến thắng chứ thầy!"

"Phải a. Nhất định đội mình phải thắng! Em rất mong chờ phần thưởng năm nay của trường nên mới tham gia!"

"Đúng đúng! Đội chúng ta phải thắng!"

...

Các nam sinh lần lượt nêu lên ý kiến của mình. Nhiệt huyết tràn ngập đáy mắt chúng. Lee Seungri thở dài, cậu khẽ mỉm cười. Cũng phải, ai mà chẳng muốn chiến thắng cuộc thi này chứ. Ai bảo phần thưởng quá lớn, bản thân cậu thực ra cũng muốn giành chiến thắng. Chẳng qua là thầy giáo, không được quá tự tin ngạo mạn mà dạy học sinh thói xấu thôi a.

Kwon Ji Yong bấy giờ vẫn không nói gì. Hắn uống một ngụm nước nhỏ, ánh mắt chung thủy dán chặt trên người Seungri. Hài lòng khi cậu đã nghe lời hắn mà ăn mặc bớt hở hang. Chứ hắn chưa chắc còn khả năng giữ lời hứa với cậu mà lại đi đánh nhau với mấy tên nhãi nhít có suy nghĩ bẩn thỉu kia nữa đâu.

Còn vài phút nữa sẽ đến lượt môn thi đấu bóng rổ. Cả đội đứng ở một góc sân để chuẩn bị. Lee Seungri hồi hộp, thỉnh thoảng cứ nhón chân lên nghe ngóng tình hình. Các khớp ngón tay bị cậu bẻ đến đáng thương. Một tật xấu không thể nào bỏ được khi cậu hồi hộp, lo lắng.

Mặc dù đã tập luyện ròng rã bao nhiêu ngày trời, bất chấp cái nóng của mùa hè nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm ấy. Miệng lúc nãy khích lệ học sinh là chơi cho vui, nhưng bản thân Seungri lại chính là người đang không giữ được bình tĩnh. Không kể bên đối thủ có đội hình khá mĩ mãn. Nam sinh nào cũng cao lớn ngang nhau. Hỏi sao không lo lắng cho được.

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ