Chap 16

1.1K 81 3
                                    


Lee Seungri thuần thục xào nấu trong bếp. Chẳng mấy chốc hai dĩa cơm chiên đã được đem ra ngoài. Mùi hương theo làn khói bay nghi ngút kích thích dạ dày. Hắn ngồi dậy đến bên cậu cầm lấy một đĩa. Trong khi đó Lee Seungri vẫn lúng túng nhìn nam sinh ở giường đối diện.

"Thầy Lee, còn..của em đâu a?"

Dong Young Bae ngó tới ngó lui, rốt cuộc thì trên tay cậu chỉ có hai đĩa cơm. Y không giấu được tò mò liền hỏi. Đừng nói là y phải nhìn mồm bọn họ ăn nhé.

"Cái này..tôi.."

" tôi bảo Seungri không cần làm phần của cậu!"

Kwon Ji Yong bình thản ăn những muỗng cơm đầu. Mùi vị sao lại ngon đến thế?

Hắn thuộc dạng rất kén ăn. Đồ ăn đảm bảo vệ sinh là một chuyện, còn phải tính xem cách chế biến cùng mùi vị thế nào. Không phải sơn hào hải vị như ở nhà hắn, đây chỉ là một đĩa cơm rất đỗi bình thường, vậy mà hắn vô cùng ưng ý một muỗng lại một muỗng a.

Dong Young Bae thấy tên kia cứ vừa ăn vừa xuýt xoa không ngừng, trong lòng thầm chửi rủa một vạn lần. Có cần tuyệt tình đến thế không chứ?

Seungri nhìn vẻ mặt hài lòng của hắn mà cảm thấy vui, liếc đến nam sinh họ Dong kia đang nhìn chằm chằm đĩa cơm, thiếu điều muốn chảy nước miếng. Trong lòng cảm thấy có lỗi, cậu liền đưa đĩa cơm của mình cho y.

"Ăn của thầy đi. Xin lỗi đã không làm thêm cho em!"

Dong Young Bae hai mắt sáng rỡ tiếp nhận đĩa cơm mà không ngừng cúi đầu cảm ơn. Kwon Ji Yong nhìn vậy liền nhíu nhíu mày ngăn cậu lại.

"Yaaa làm thế hả? Em không định ăn sao? Đã bảo tên đó ăn rồi !"

"Ji Yong, tôi ăn rồi ! Đồ ích kỉ!"

Young Bae vội vàng xúc một thìa cơm đầy vào mồm hướng hắn khiêu khích. Ji Yong tức giận định đi ra đánh y một trận liền bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo lại.
"Ji.."

Hắn quắc mắt nhìn y một hồi, tên kia đã tẩu thoát ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu và hắn. Ji Yong quay qua định mắng người nọ liền bị cậu dùng ánh mắt long lanh kia nhìn tới. Dù sao cũng không nỡ, hắn liền đặt cậu ngồi xuống. Đĩa cơm còn một nửa, hắn cầm thìa đưa đến trước mặt Seungri.

" mồm ra! Em thương người quá rồi đó. Cậu ta ăn uống no say rồi mới ngồi dửng mỡ đây đọc truyện tranh. Vậy còn đưa phần cơm của mình cho người khác nữa chứ. Đồ ngốc!"

Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Kwon Ji Yong kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng một. Lee Seungri cũng rất phối hợp với hắn. Chẳng mấy chốc dĩa cơm kia đã được dẹp gọn.

"Trưa nay cứ ngủ đây!"

"Như vậy sao được? Còn nam sinh kia.."

"Đã bảo mặc xác cậu ta! Em cứ quan tâm cậu ta thế?"

Giọng điệu nghiêm túc cùng đôi mắc sắc bén liếc qua khiến cậu giật mình run rẩy. Đôi mắt bất giác cụp xuống. Kwon Ji Yong nhận ra mình đang lớn tiếng với cậu, bản thân không nhịn được liền đi đến lấy khăn ướt lau mồm cho cậu rồi cởi áo khoác ôm Seungri lên giường ngủ.

Chỉnh máy sưởi một chút, hắn liền hài lòng trèo lên giường ôm gọn cậu vào lòng.

Lee Seungri chính là lần đầu ngủ cùng người khác. Cảm giác cũng không tồi đi. Nằm trong vòm ngực màu đồng rộng lớn, hơi ấm nương theo hương bạc hà nhẹ nhàng vây quanh khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Lại nghĩ đến việc vì sao lại chịu khuất phục dưới tay tên nam sinh họ Kwon này. Có thể là bị sự cường thế của người này áp bức, cũng có thể là vì bản thân cậu muốn thế.

21 năm rồi, chưa có ai lưu lại cho cậu quá nhiều ấn tượng như vậy. Quen nhau chưa quá một tuần, hiện giờ đã ngoan ngoãn nằm yên trong ngực người ta mà không chút bài xích.

Nhưng mà hắn thích cậu không phải sao?

Mặc dù nó chỉ là một mối quan hệ chưa rõ ràng. Cậu đối với hắn như thế nào đến chính cậu cũng không rõ. Nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đối phương là được rồi.

"Nghĩ thế?"

Hơi thở nam tính từ trên đỉnh đầu phả xuống khiến tâm tình Seungri bỗng rối loạn. Cố gắng vùi mặt vào ngực hắn để che đi khuôn mặt xấu hổ kia, cậu chỉ lắc lắc đầu. Bị hành động này chọc cho buồn cười, hắn liền hôn nhẹ lên mái tóc ánh nâu.

"Ngủ đi!"

Dong Young Bae một lúc sau quay trở lại liền bị cảnh tượng này đập hết vào mắt.

Loại tình huống dở khóc dở cười gì đây a?

Thầy Lee nhỏ bé được Kwon Ji Yong ôm gọn trong ngực, cứ thế say sưa ngủ. Còn có tên kia gương mặt thỏa mãn như tìm được bảo vật quý giá.

Hình ảnh này mà chụp lại đem đi tung tin khắp trường, cá là ngày mai sẽ có một trận chiến nổ ra. Mấy tên nam sinh đã từng bị thầy Lee từ chối sẽ có màn đánh nhau khô máu với tên họ Kwon kia.

Y đứng đó cười đắc ý một hồi khi mường tượng ra cái cảnh Ji Yong bị đánh đến không lết đi được. Cho chết cái tội suốt ngày bắt nạt Dong thiếu gia đây đi ha!

Cảm thấy một loại khí thế bức người đang vây quanh, y quay ra liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đang trừng mình. Dong Young Bae liền cười cười gãi đầu mang đĩa bẩn vào bếp rửa a rửa. Trong lòng không khỏi ca thán.

Kwon Ji Yong a, có ngày ông đây sẽ trả thù cậu!

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ