Chương 01

15.7K 667 9
                                    

Na Jaemin lại bị mắng một trận, nói đúng ra là lại bị dạy bảo một trận, nghiêm khắc kiểu quân nhân nhất quán của ông ngoại. Hai ông cháu tranh cãi trong chuyện phân ban, ông ngoại khăng khăng muốn nó học ban tự nhiên, nhưng buổi sáng khi đi học Na Jaemin mới lặng lẽ nói với ông ngoại nó đã nộp đơn vào ban xã hội.

Hai ông cháu mỗi người một nhẽ cãi nhau ngay trên con đường ngoài cổng nhà, mãi đến khi tiếng chuông đầu tiên của giờ tự học buổi sáng vang lên bên kia bức tường cao, bà ngoại mới đẩy ông ngoại ra, thả hộp sữa vào túi áo Na Jaemin rồi giục nó mau đi học.

Ông ngoại lại giận, chỉ cho nó một tiếng hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.

Na Jaemin nhún vai, chào tạm biệt bà ngoại.

Nó thường xuyên nghĩ, giá mà nhà trường phá bỏ bức tường phía sau đi thì tốt biết mấy, sau đó xây thêm một cái cầu thang, như vậy nó có thể vào thẳng trường mà không cần đi đường vòng xa tít mù tắp.

Na Jaemin sống ngay dưới chân tường sau trường, dốc không quá cao, thi thoảng đi muộn nó luôn muốn trực tiếp trèo tường sang trường, đáng tiếc ông ngoại đứng sau nhìn nó chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy thẳng cho mau, bước qua cổng trường vào mấy phút cuối cùng.

Chính bức tường đó đã phá vỡ mộng đẹp mỗi sáng, buộc nó phải dậy sớm hơn chục phút, cho nó ngủ thêm một lúc thôi, trong mơ sắp sửa hôn được vào môi đôi nhỏ nhắn kia rồi.

Rẽ chỗ đầu ngõ, xác nhận bà ngoại không nhìn thấy nữa Na Jaemin mới lấy hộp sữa trong túi áo, con mèo dưới gầm bậc thang đợi nó lâu lắm rồi, nghe thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra.

Na Jaemin cất bước đi xuống bậc thang, bới chậu cho mèo ăn giấu trong bụi cỏ từ lâu, lại lấy cái hộp nhỏ trong cặp sách, đổ một ít thức ăn mèo ra, mèo Dragon Li khẽ dụi vào mu bàn tay nó.

"Mấy em bé của mày đâu, vẫn chưa dậy sao?" Na Jaemin gãi cằm mèo.

Mèo kêu meo meo mấy tiếng, từ bụi cỏ đằng xa hơn có vài chú mèo con nhảy ra, xông đến trước chậu tranh nhau bữa sáng. Na Jaemin ngồi nhìn một lúc, tiếng chuông tự học thứ hai trong trường truyền tới.

"Tao đi đây, nhớ cất kỹ chậu đấy." Na Jaemin vẫy tay, con mèo đuổi theo nó lên đến đường cái, Na Jaemin lại quay người vẫy tay: "Nhớ cất kỹ chậu!"

Con mèo kêu một tiếng "meo" xem như câu trả lời.

Xung quanh đây cửa hàng nối liền san sát, vậy mà lại xuất hiện một dòng suối, ban đầu chỉ men theo bụi cỏ chảy xuống, mùa hè người đi đường ngang qua luôn đến gần rửa mặt hoặc vốc nước uống, về sau tổ dân phố thấy như vậy không được lịch sự bèn chuyên môn tu sửa, dựng nên hết sức đẹp đẽ, cửa nước chảy còn lắp vòi nước. Thoạt nhìn sạch sẽ hơn trước đó nhiều, nhưng từ khi lắp vòi nước lại chẳng còn ai dám uống nước suối nữa mà chỉ lấy nước rửa rau giặt quần áo.

Còn vì sao lại thế thì Na Jaemin cũng không nghĩ ra được. Nó không chê mèo hoang bẩn nhưng chê nước suối chảy từ vòi ra bẩn.

Đi đến bên suối, con đường tới trường còn ba phần tư, Na Jaemin thành thạo chọc thủng giấy bạc cắm ống hút, đổ sữa xuống nước, cùng chảy xuôi men theo dòng suối.

[NaJun | Dịch] Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ