Cuối cùng Na Jaemin cũng đợi được Huang Renjun vào mấy ngày cuối tháng Ba. Lớp phó học tập đột ngột đổi chỗ, bạn cùng bàn của nó lại lần nữa trống không, Na Jaemin nhìn bạn ấy không hiểu ra sao.
"Người cậu nhớ nhung về rồi, tôi không chiếm chỗ nữa."
Bạn cùng bàn trống nửa buổi sáng, vào giờ ra chơi giữa buổi Huang Renjun dọn bàn trở về, vẫy tay gọi nó đến giúp.
"Sao cậu lại về..."
Học sinh nghệ thuật quay lại trường đều được xếp vào một lớp riêng, tại sao Huang Renjun...
"Về với cậu."
Nửa buổi sáng phải đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để nói chuyện, về vấn đề quay lại lớp cũ, theo lý mà nói, học sinh nghệ thuật nên đến lớp nghệ thuật, nhà trường đã sắp xếp ổn thỏa chương trình học, nhưng Huang Renjun cố chấp yêu cầu quay lại lớp cũ, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Ngữ văn cùng cho phép.
Tranh luận với thầy Hiệu phó rất lâu, may mà có hai thầy giáo giúp đỡ.
Về đến bên Na Jaemin hơi muộn một chút xíu.
Không còn ai trêu cậu và Na Jaemin nữa, mọi người đều biết rõ trạng thái tinh thần của Na Jaemin thời gian qua.
Cũng chỉ có Huang Renjun trở lại mới có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt nó.
Nhưng quả thật cậu không theo kịp chương trình ôn tập của lớp cũ, ngày đầu tiên về lớp, thử triệu hồi trí nhớ, triệu hồi thất bại.
Na Jaemin lấy ra mấy quyển vở tự khâu mỏng dính, đẩy sang bàn cậu.
"Cái gì đây?"
"Vở ghi chú."
"Cậu làm hả?"
"Làm cho cậu."
Những buổi tối gọi điện thoại không lên tiếng đó là viết cái này cho Huang Renjun.
Bạn bàn trước rùng mình một cái, không về thì quá u ám, về rồi lại bám dính sến súa, không chịu nổi.
"... Ân nhân." Huang Renjun chắp tay làm lễ.
Na Jaemin hơi hơi lắc đầu.
Lúng túng trải qua một ngày, giá trị giá cả đồ thị quên sạch sẽ, lúc ôn về dòng biển thì cậu ngồi vẽ quả địa cầu trên sách, hết tiết cậu suy sụp trên ghế, hà tất phải tra tấn bản thân, đến lớp nghệ thuật vui sướng hân hoan ôn tập không hơn sao.
"Cậu... Không hiểu lời giáo viên giảng thì xem vở ghi chú." Lật đến trang dòng biển, nó không giỏi vẽ nên trang đó phải vẽ tốn rất nhiều giấy.
Khi Huang Renjun vẽ tốc ký, thật ra nó cũng đang vẽ.
Màu mực đỏ xanh dòng biển nóng lạnh.
Huang Renjun vẫn chưa nói gì, bạn bàn trước đã quay xuống: "Xem đi, vẫn phải để anh Renjun trở về mới được, Renjun, mấy tháng cậu không ở đây trung bình mỗi ngày cậu ấy nói không quá mười câu."
"Cậu lại suy diễn lung tung." Huang Renjun làm bài dựa vào vở ghi chú.
"Cậu hỏi cậu ấy thì biết có phải không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Xuân Xanh
FanficCậu ra đời vào tháng Ba, cậu chính là mùa xuân. • Tác giả: Hạ Nhật Đông Nê • Thể loại: thanh xuân vườn trường • Độ dài: 07 chương + 01 ngoại truyện ~58,8k chữ • Nguồn: https://xiaridongni.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia...