Chương 05

5.3K 498 51
                                    

Hai người cùng lúc đi vào lớp, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp, tất cả ồ lên xôn xao.

Cùng nhau tan học chưa đủ, giờ còn cùng nhau đi học? Tôi nhớ nhà hai cậu không cùng một khu mà?

Đây là khóa kim cương vàng bạc gì thế, hoàn toàn không thể cạy.

Tôi phải lên diễn đàn trường đăng bài, đừng ai tơ tưởng Na Jaemin nữa, cậu ấy là của Huang Renjun rồi.

...

Một ngày mới bắt đầu từ việc trêu chọc Huang Renjun và Na Jaemin.

Đương sự đã sớm miễn dịch, thậm chí còn có thể không đổi sắc mặt thừa nhận: đúng, không sai, khóa rồi.

Lớp phó học tập gặm nát sách, ôm lớp trưởng giả vờ khóc: ship cp thành thật rồi.

Na Jaemin không đặc biệt dặn nhưng một chút ăn ý thì vẫn có. Chuyện trên sân thượng hay chuyện cổ tay Na Jaemin đều chỉ có Huang Renjun biết.

Với tư cách là người chứng kiến sự việc đầu tiên, rất nhiều chuyện cậu khó tránh khỏi quan tâm Na Jaemin nhiều hơn.

Để ý đến thay đổi cảm xúc của đối phương nhiều hơn.

Trước khi đi học tiết năng khiếu cậu bí mật nhờ vả bạn cùng bàn, nếu Na Jaemin không ở trong lớp thì nhất định phải gửi tin nhắn báo với cậu.

Sau đó Na Jaemin lên sân thượng vài lần, lần nào cũng bị Huang Renjun bắt được.

“Tôi chỉ lên luyện ghita...”

Nó không xuống, Huang Renjun liền ở lại cùng nó, vì nghĩ đến bài vở của Huang Renjun, cuối cùng nó vẫn đi xuống theo cậu, đi xuống cũng không được, bị Huang Renjun giữ lại phòng vẽ, hoặc là làm người mẫu miễn phí, hoặc là kéo cái ghế con đến ngồi cạnh cậu, ngồi cạnh cậu vẫn cứ là người mẫu miễn phí.

Sau vài lần bị bắt thì không còn trốn tiết nữa, người phụ nữ trong nhà đã đi, tạm thời không còn chuyện phiền phức, vết thương trên tay đã đóng vảy tróc da, hơi ngứa.

Kỳ nghỉ đông ngày nào nó cũng chạy đi học ghita, mỗi buổi sáng Huang Renjun giúp việc ba trong quán, đến buổi chiều thì cùng nó trốn tới phòng vẽ làm bài tập.

Tranh Huang Renjun vẽ nó đã gom được thành một quyển tốc ký, tranh chân dung cũng vẽ nhiều lắm rồi, mắt nhắm mắt mở có đủ, Na Jaemin đem hết về nhà, đặt trong cái vali mật mã của nó.

Đêm giao thừa Huang Renjun hẹn nó ra bờ sông đốt pháo, bên bờ sông có không ít người, còn gặp được các cặp đôi đi với nhau, ngồi trên bến đò tâm sự.

Nó và Huang Renjun cũng ngồi trên bến đò, nhìn pháo hoa phản chiếu trên mặt sông.

Thật ra nó từng muốn kể toàn bộ mọi việc với Huang Renjun, nhưng gặp Huang Renjun rồi nó lại nghĩ, những chuyện đó không quá rắc rối với nó, thời gian ở cùng Huang Renjun nó rất vui, sức mạnh của niềm vui đủ lớn, đủ để lấn át hết những cảm xúc nhe nanh múa vuốt.

Từ lần trước nó rời nhà mấy ngày, người phụ nữ không còn về nữa, kỳ nghỉ tết âm lịch cũng không về, nhưng thường xuyên gọi video tới.

[NaJun | Dịch] Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ