Chương 03

6.9K 491 101
                                    

Ông ngoại không hỏi nó, nhưng ánh mắt cũng đã đủ giết người, Na Jaemin khom lưng chuồn về phòng nhanh như cắt, bà ngoại hỏi nó trốn trong phòng làm gì, sắp ăn cơm tối rồi.

“Con ra ngay đây!”

Bức tranh Huang Renjun tặng nó được cuộn tròn nhét vào chỗ khóa kéo, Na Jaemin mở ngăn bàn ra lục tìm băng dính, tìm được một cuộn băng dính màu sắc tương đồng với giấy tốc ký màu nâu, giơ lên ngắm thử xem dán vào đâu, ngắm đi ngắm lại, dán vào đầu giường, bên dưới poster ban nhạc nó thích nhất, chỉ cần nghiêng đầu là trông thấy.

Từng nhận được rất nhiều quà, các bạn nữ thích nó thường hay tặng nó mấy thứ không đâu, đây là lần đầu tiên nhận được tranh vẽ.

Trong túi áo còn có tờ giấy viết lúc trước khi thảo luận tình tiết câu chuyện với Huang Renjun, mở ra xem qua một lượt thật nhanh, tức thì ngồi dậy lấy nhật ký tuần ra viết, bà ngoại gọi, nó đáp “con ra ngay đây, ra ngay đây” mà mông thì vẫn chẳng xê dịch chút nào.

M rời khỏi sân thượng, nó đói rồi, muốn ăn gà hầm khoai tây bà ngoại nấu, không muốn chết quá nhanh, có chết cũng phải ăn xong gà hầm khoai tây rồi mới chết.

Bà ngoại cầm muôi vào phòng bắt người, Na Jaemin cuống cuồng gập nhật ký tuần che sau lưng, bà ngoại nhìn nó rồi lại nhìn hộp đàn trên giường.

“Ra ngoài.”

“Con ra đây, ra ngay đây.”

Lấy mấy quyển sách chồng lên trên nhật ký tuần, bà ngoại không nấu gà hầm khoai tây mà nấu thịt kho khoai tây, Na Jaemin xiên một miếng khoai tây bỏ vào miệng, bị bỏng nói năng chẳng rõ.

“Bà ngoại, con muốn ăn gà hầm khoai tây.”

“Tuần sau.” Bà ngoại múc một thìa đầy thịt kho vào bát nó, ông ngoại bất mãn hừ một tiếng, bà ngoại đưa cái thìa đến trước mặt ông ngoại: “Tự múc đi.”

Ông ngoại không múc, cầm đũa gắp từng miếng một, Na Jaemin buồn cười nhưng khoai tây trong miệng nóng quá, không cười được, nét mặt hết sức phấn khích, ông ngoại trừng mắt với nó, Na Jaemin lập tức cúi đầu ăn cơm.

Muốn ở cùng ông bà ngoại cả đời.

Nó ôm mong đợi với chuyện đi học, tối qua thức khuya viết cho xong nhật ký tuần, hôm nay nộp cho giáo viên chấm, nó mong đợi lời nhận xét của giáo viên, cũng mong đợi lời nhận xét của Huang Renjun.

Nếu thức khuya vui vẻ thì không tính là thức khuya.

Bà ngoại nhét cho nó hộp sữa vị mới, cầm trong tay thôi nó cũng thấy khó chịu.

Vì sao lại là vị dâu...

Bất kể nó có nói bao nhiêu lần là không cần sữa, không cần vị dâu, bà ngoại vẫn cứ mua bình thường như không nghe thấy.

“Con đang tuổi lớn, phải uống nhiều sữa.”

“Con không thích vị dâu...”

“Vị dâu dễ uống, vị dâu bán chạy nhất trong siêu thị mà con còn không thích.”

Thấy nó mất kiên nhẫn, ông ngoại cầm lấy, nắm vai quay người nó, nhét sữa vào ba lô, cất xong thì đẩy nó: “Đi học nhanh lên.”

[NaJun | Dịch] Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ