Chương 02

6.8K 507 9
                                    

Ghita của nó giấu trên sân thượng tòa nhà nghệ thuật của trường, mỗi cuối tuần trước khi đến câu lạc bộ ghita luyện tập đều phải lên sân thượng lấy đàn trước. Trong cái hộp gỗ rất to nhìn thì có vẻ mục nát điêu tàn thật ra đựng bảo bối của nó.

Câu lạc bộ ghita cũng là nó trộm đăng ký, ông bà ngoại chưa bao giờ hạn chế hoạt động cuối tuần, không ép buộc đòi hỏi nó phải tham gia lớp học thêm, chẳng qua trước khi đi không lần nào quên nhét cho nó một hộp sữa.

Cuối tuần mèo Dragon Li đi chỗ khác kiếm ăn, chậu nhựa màu xanh da trời trong bụi cỏ vẫn tương đối dễ thấy, Na Jaemin đi tới khẽ đá, đá cái chậu vào sâu trong bụi cỏ hơn.

Chuyện nhất định làm mỗi ngày: đổ sữa.

Nếu hôm nay không nghỉ học thì sữa này có thể đưa cho Huang Renjun, dù sao cũng tốt hơn lãng phí.

Nhắc đến Huang Renjun, muốn biết cậu đã viết cảm nghĩ thế nào quá đi.

Câu lạc bộ ghita nằm trong một con ngõ chuyên bán đồ ăn, lớp học trong giờ tập hợp đủ hết mọi mùi đồ ăn dưới nhà, mùi nặng nhất vẫn là mực nướng, kế đó là tiểu long bao.

Nó rất ít khi ăn sáng trong con ngõ này, trước đây đều ăn ở nhà xong mới đi, hôm nay đi sớm, sữa bà ngoại đưa cũng không uống, đi đến đầu ngõ đã đói cồn cào ruột gan.

Đang đấu tranh tư tưởng xem chọn quán nào, mực nướng rất thơm, nhưng tiểu long bao bốc hơi nóng hổi cũng rất hấp dẫn. Na Jaemin vén rèm cửa, trong quán tiểu long bao hết sức bận rộn, không ai chú ý đến nó.

Chú đang cán vỏ bánh bao quay đầu ra nhìn thấy nó thì kêu nó vào trong ngồi, sau đó gọi một cái tên, Na Jaemin nghi ngờ mình nghe không rõ.

"Renjun ơi! Mau dẫn bạn đẹp trai tìm chỗ ngồi đi!"

Người được gọi lên tiếng trả lời, Na Jaemin đi vào trong mấy bước muốn nhìn cho rõ hơn.

Là Renjun mà nó nghĩ đến đó ư?

Thoắt cái có một người lọt vào tầm mắt, suýt chút nữa hai người đâm vào nhau, Na Jaemin lùi về sau một bước.

"Là cậu à!"

Là Renjun mà nó nghĩ đến.

Huang Renjun cũng rất ngạc nhiên: "Cậu ngồi trước đi, tôi đến dọn bàn ngay."

Trên tay cậu bê một chồng bát đĩa và lồng hấp, Na Jaemin nghiêng người nhường đường cho cậu. Buôn bán rất tốt, trong quán gần như kín chỗ, không phải nó cố tình chọn ngồi trong góc mà chỉ trong góc mới còn lại vài ghế, trên bàn là lồng hấp và bát đĩa lộn xộn đã ăn xong. Huang Renjun nhanh chóng tìm được chỗ nó, động tác dọn bàn vô cùng thuần thục, ánh mắt Na Jaemin di chuyển ngược xuôi theo động tác của cậu.

"Cậu muốn ăn gì nào? Có tiểu long bao, có sủi cảo, xíu mại cũng có."

Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn người xung quanh, phần lớn trên bàn đều là tiểu long bao.

"Tiểu long bao đi."

"Được, vậy cậu ngồi một lát, xong ngay đây, đằng sau có nước uống, phiền cậu tự rót hộ tôi nhé."

[NaJun | Dịch] Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ