Trên đoạn đường ngắn đi về nhà nó đang nghĩ lát nữa 0 giờ sẽ ước nguyện điều gì. Nó không tin mấy lời quỷ thần, cũng không tin sao băng có thể nghe thấy điều ước của con người. Từ rất lâu trước đây nó đã không còn tâm tính trẻ con, khịt mũi khinh bỉ cái gọi là “hi vọng”. Nhưng giờ lại làm chuyện trái ngược với nhận thức vốn dĩ.
Ngày cuối cùng trong năm có ý nghĩa đặc biệt gì không, nói thẳng ra là không có, hôm nay vẫn giống hệt với vô số ngày trước đó, chỉ có hai mươi tư tiếng, sẽ không vì hôm nay là ngày cuối cùng mà có nhiều thêm một tiếng.
Sao hôm nay có giống sao vô số ngày trước đó không, không giống, trái đất đã quay được một vòng.
Vậy thì tối nay ước nguyện với sao, là sao mới, là sao trước đó chưa từng nghe điều ước của nó.
Bộ óc đứng trước vũ trụ, suy tư sâu tựa đáy biển. Viên kẹo trong miệng sau khi cắn vỡ thì nhanh chóng tan chảy, tung tăng nhảy nhót về đến cổng nhà chỉ còn vụn vặt ít ỏi.
Trong nhà có tiếng nói chuyện, không chỉ là ông bà ngoại.
Na Jaemin gõ cửa gọi bà ngoại, bà ngoại vội vàng đi ra mở cửa cho nó, nét vui mừng còn nguyên trên khuôn mặt, kéo nó vào nhà.
“Con mau xem ai về này.”
Ai?
Còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Na Jaemin nắm chặt hai tay, không dám ngẩng đầu.
Người phụ nữ đó gọi nó là “Jaemin”, hồi bé người phụ nữ đó vẫn gọi nó là “cục cưng”.
Có những chuyện giấu sâu trong hồi ức, lúc nhàn rỗi luôn nghĩ mình đã quên, không còn quan tâm. Đã hơn chục năm nó không gặp mặt người phụ nữ, cũng không gọi điện thoại, nhưng nó vẫn nhớ giọng nói của người phụ nữ.
Người đó vừa mở miệng, Na Jaemin nhận ra ngay.
Chưa quên, thậm chí còn nhớ như in.
Kẹo đã tan hết, sau khi người phụ nữ lên tiếng Na Jaemin không kiềm chế được cảm xúc cuồn cuộn như sóng biển trong lòng, miệng không còn vị ngọt, bị cảm xúc tấn công cho tê dại.
“Bà đến làm gì.”
Sự lạnh nhạt của nó nằm ngoài dự đoán của người phụ nữ, thậm chí ông ngoại cũng nhìn về phía nó.
“Để mẹ nhìn con nào.” Người phụ nữ xoa má nó, Na Jaemin gạt tay ra, người phụ nữ không từ bỏ vẫn muốn ôm nó, Na Jaemin nghiêng người đi vào nhà, khắp người toàn vẻ đề phòng.
Ồ, hóa ra không chỉ một người.
Trên ghế sofa còn có một người đàn ông không quen biết đang ngồi, người đàn ông bế một đứa bé trong lòng.
“Jaemin, đây là... chồng mẹ, con có thể gọi là chú, nếu con muốn thì gọi bố cũng được...”
“Tôi không quen, đừng nói với tôi.”
Người đàn ông bế đứa bé đứng dậy, nhất thời mọi người trong nhà đều đứng hết lên, nhìn nó, đợi nó, Na Jaemin nhanh chóng đi về gian phòng nhỏ của mình, đóng ván cửa gỗ, ngồi xuống dựa vào mép giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/217673665-288-k889219.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Xuân Xanh
FanfictionCậu ra đời vào tháng Ba, cậu chính là mùa xuân. • Tác giả: Hạ Nhật Đông Nê • Thể loại: thanh xuân vườn trường • Độ dài: 07 chương + 01 ngoại truyện ~58,8k chữ • Nguồn: https://xiaridongni.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia...