Chương 06

5.3K 486 23
                                    

Trên vách tường không còn chỗ dành cho bức vẽ kia, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn tháo tấm poster xuống, để vị trí dán tranh, khắp xung quanh đều là tranh của Huang Renjun.

Kỳ nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 12 rất ngắn, ngày sinh nhật ông ngoại hỏi nó sao không dẫn bạn về.

Na Jaemin chọc chọc khoai tây trong bát, không vui cho lắm.

“Cậu ấy đi vắng.”

Cậu ấy đi vắng, không ở nhà, con cũng muốn dẫn cậu ấy về lắm chứ.

Tuy là sinh nhật nó nhưng nó vẫn tặng quà cho ông bà ngoại. Na Jaemin mua tặng ông ngoại một cây thuốc lá, mua tặng bà ngoại một chiếc váy dài.

Bà ngoại lấy một cái hộp được gói rất đẹp, mở ra xem là một chiếc điện thoại di động mới, sau đó bà ngoại nói đây là quà mẹ tặng nó.

Không cần nữa.

Đóng nắp hộp dán lại nhãn cẩn thận rồi trả cho bà ngoại, ông ngoại còn định nói nhưng Na Jaemin cắt ngang.

“Ngày sinh nhật, đừng nói chuyện không vui.”

Người phụ nữ đó luôn chọn lúc nó vui để đâm nó một nhát, suy nghĩ tạp nham vốn đã giấu kín lại bị chọc ra một lỗ nhỏ, có thứ chảy ra ngoài.

Trước khi đi Huang Renjun nói hai người có thể gọi điện thoại, có thể gọi video, dặn nó có chuyện không vui thì nhất định phải nói. Nhưng nó gửi tin nhắn đi luôn phải đợi rất lâu mới nhận được câu trả lời.

Tin nhắn gần đây nhất là lời chúc mừng sinh nhật được gửi đúng 0 giờ.

Chụp một bức ảnh gà hầm khoai tây cho cậu xem, hỏi cậu đồ ăn bên đó có ngon không, đến rất muộn Huang Renjun mới trả lời.

[Tôi cũng muốn ăn gà hầm khoai tây, đồ ăn ở đây khó ăn quá.]

Điện thoại nó quanh năm để im lặng, nhưng sợ bỏ lỡ tin nhắn của Huang Renjun nên đã bật tiếng toàn bộ thông báo, bên kia vừa trả lời nó lập tức ngồi dậy.

[Cả buổi chiều cậu làm gì vậy?]

[Vẽ tranh.]

Vẽ tranh... Vẽ tranh không thể trả lời tin nhắn ư...

Nó rất muốn hỏi câu đó, gõ gõ xóa xóa rồi chỉ trả lời “Ờ”.

[Thế giờ cậu đang làm gì?]

[Vừa tan học, lát nữa vẫn phải vẽ tranh.]

[Tan học rồi vẫn phải vẽ?]

Huang Renjun không trả lời nữa, trực tiếp gọi điện thoại luôn, Na Jaemin nghe thấy bên phía cậu có rất nhiều người đang nói chuyện.

“Sinh nhật vui vẻ nhé.”

Bên kia trở nên im lặng, có thể nghe thấy tiếng Huang Renjun gọt bút chì.

“Vẫn ổn chứ?” Không vui vẻ cho lắm: “Cậu đang vẽ tranh hả?”

“Ừ, bài tập chưa vẽ xong.”

“Muộn lắm rồi.”

“Thế cũng phải vẽ xong mới được ngủ, sáng mai phải nộp rồi.”

[NaJun | Dịch] Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ