Đến bệnh viện, Cảnh Gia Dịch đã ngủ ở trong lòng ngực Lạc Kim Vũ, có thể là chuyện ở bữa tiệc ảnh hưởng đến bé, trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, ngủ không yên giấc, mắt đã nhắm nhưng tròng mắt vẫn chuyển động qua lại.
Cảnh Tư Hàn đi trước xuống xe, vòng qua xe đầu, nhìn Lạc Kim Vũ thật cẩn thận ôm thằng bé từ trong xe ôm ra, tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa xe, lúc này mới đi vào bệnh viện, tư thế đi đường có chút không thích hợp. Tầm mắt di động xuống, nhìn thấy mắc cá chân bên chân phải của Lạc Kim Vũ hơi hơi sưng đỏ.
Cảnh Tư Hàn mím môi, cũng không biết bản thân làm sao, chủ động đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ, vươn tay, nói: "Để tôi"
"Không cần, tôi ôm được." Lạc Kim Vũ nhấc lên mí mắt nhìn anh ta, giọng điệu nhàn nhạt, cô nghiêng người né tránh, giống như lúc ở Lý trạch, là một động tác tiêu chuẩn của sự kháng cự.
Không biết tốt xấu.
Cảnh Tư Hàn ấn đường nhíu lại, lập tức rút tay về, sắc mặt lạnh vài phần, không hề nói cái gì, dẫn đầu đi vào bệnh viện.
Đây là một bệnh viện tư nhân, Cảnh Tư Hàn ở trên đường đã gọi điện thoại, bọn họ một hàng ba người vừa đi tới cửa, lập tức có một nam bác sĩ tuổi chừng 40, 50 chạy ra nghênh đón:
"Ngài chắc là Cảnh thiếu gia? Viện trường Trương đã nói cho tôi biết tình huống, xin mời đi theo tôi sang bên này"
Lạc Kim Vũ nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh cùng thái độ vô cùng tốt của bác sĩ, lại lần nữa cảm thán, có tiền thật tốt! Vẫn là nên nỗ lực kiếm tiền nha!
Bởi vì đã biết tình huống, bác sĩ chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, nhanh chóng sắp xếp kiểm tra. Nếu không phải Lạc Kim Vũ không muốn tách ra, bọn họ hận không thể ôm thằng bé kiểm tra toàn thân thể.
Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề, vị nam bác sĩ tiếp đón bọn họ sai học sinh của mình đi lấy thuốc, bản thân thì ở lại văn phòng chiêu đãi ba vị nhà họ Cảnh này, đây là người mà viện trưởng đích thân gọi điện thoại tới dặn dò phải chăm sóc chu đáo.
Bởi vì ở trên xe ngủ qua một giấc nên lúc này Cảnh Gia Dịch rất có tinh thần, mới lạ nhìn chằm chằm một vật bài trí hình chữ nhật trên bàn làm việc của bác sĩ, gồm nhiều quả cầu kim loại cứ lắc lư qua lại tạo thành âm thanh "tách tách tách".
Lạc Kim Vũ bưng lên ly nước nhấp nhấp, phát hiện độ ấm thích hợp, hỏi Cảnh Gia Dịch muốn uống nước hay không, Cảnh Gia Dịch đã khóc một trận, lúc này cũng có chút khát, bé gật gật đầu.
Lạc Kim Vũ chậm rãi đút bé nửa ly, xác định bé không muốn uống nữa, lúc này mới một hơi cạn sạch.
Cảnh Tư Hàn ngồi ở một bên, xuất thần nhìn cái ly không trên bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Vị bác sĩ nam kia lúc nào cũng chú ý đến sắc mặt của anh, theo tầm mắt của anh nhìn thấy cái ly không, lập tức nhanh trí, nhìn Lạc Kim Vũ nói:
"Cảnh phu nhân, tôi rót cho cô một ly nước nữa được không?"
Lạc Kim Vũ dùng tay che lại cái ly, cười nhìn bác sĩ lắc đầu, nói: "Cảm ơn, không cần. Tôi họ Lạc, bác sĩ kêu tôi là Lạc tiểu thư là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày
Teen FictionTác giả:Danh Đường Đa Tiểu Tỷ Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái:Đang ra Editor: Gái già thích ngôn tình Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, hiện đại, xuyên sách, tình cảm, HE, 1v1. Là diễn viên ai cũng mong m...