Chương 38 khóc

907 34 1
                                    

Lời nói trào phúng tới bên miệng lập tức đều bị đổ trở về, Cảnh Tư Hàn mím môi, che dấu ho nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cô có sao không?"

Lạc Kim Vũ nghe giọng nói của anh, cả người run lên, có chút tĩnh táo. Nhưng không có trả lời, tầm mắt di chuyển dừng ở điếu thuốc bị anh dập tắc kia, nhìn một hồi lâu.

Cảnh Tư Hàn chờ đến không kiên nhẫn, Lạc Kim Vũ rốt cuộc giương mắt nhìn anh, nước mắt trong đôi mắt đã tiêu tan hầu như không còn, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng trống trãi, không có tiêu cự.

Cô há miệng thở dốc, âm thanh có chút run, cô hỏi: "Có thể cho tôi một điếu không?"

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân sẽ cự tuyệt, anh sống nhiều năm như vậy, phụ nữ hỏi anh mượn thuốc đếm không hết, anh khi nào để ý đến? Huống chi, anh cũng không thích phụ nữ hút thuốc.

Mà cho dù Lạc Kim Vũ có hút thuốc hay không anh trước nay cũng có thích cô đâu.

Cũng không biết như thế nào, tay lại động còn nhanh hơn đầu óc, chờ anh đi dạo một vòng trong đầu, thì đã đưa điếu thuốc đến tay cô.

"Cảm ơn." Lạc Kim Vũ rũ mắt tiếp nhận hộp thuốc cùng bật lửa.

Hộp thuốc của Cảnh Tư Hàn cũng là hàng thủ công, hình dạng ngăn nắp, cổ màu bạc kim loại hình thái cực, Lạc Kim Vũ mò mẫm một chút mới mở ra được, cô dựa vào cửa kính, run rẩy rút ra một điếu khẽ ngậm, cúi đầu bật lửa.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Bật liên tiếp ba lần, lửa mới cháy.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày nhìn, phát hiện động tác của cô rất vụn về, vừa nhìn đã biết không phải dân hút thuốc.

Quả nhiên, Lạc Kim Vũ vừa hút phát đầu tiên, đã kịch liệt sặc đỏ mặt, cô ho đến độ cong cả eo, hộp thuốc cùng bật lửa cũng rơi xuống đất.

Cảnh Tư Hàn nhìn không được, đi lên một bước, duỗi tay chuẩn bị lấy điếu thuốc trong tay cô xuống, lại đột nhiên nghe được một tiếng nói nhẹ tênh: "Giống nhau ......"

"Cái gì?" Lời nói không đầu không đuôi, Cảnh Tư Hàn không nghe rõ ràng.

Lạc Kim Vũ đứng dậy, rũ mắt nhìn điếu thuốc, lại nói lần nữa: "Hương vị ....., thật là giống nhau."

Trong giọng nói thậm chí mang lên một chút ý cười.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày nhìn, mới phát hiện cô đang cười, chỉ là đôi mắt còn mang theo nước mắt.

Cũng không biết là vừa rồi bị sặc, hay là vì điều gì khác.

Cảnh Tư Hàn đáy mắt thần sắc đen tối không rõ, nhìn cô đột nhiên trở nên không giống như lúc trước, cứ như hai người khác nhau. Nhất thời đã quên lấy điếu thuốc trong tay Lạc Kim Vũ, thế cho nên để cô lại hút thêm lần nữa.

"Khụ khụ khụ ......"

Lần này ho khan còn dữ dội hơn lần trước, toàn bộ vòng eo đều cong xuống. Vì cô hút một hơi khá lâu, đầu thuốc thuốc nhanh chóng thiêu đốt, ánh lửa màu đỏ tươi.

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ