Chương 23 Mommy đừng bỏ con

1K 61 0
                                    

Trên đường trở về nhà, không khí bên trong xe trầm mặc.

Đèn đường nê ông từ cửa sổ xe chiếu đi vào, hình thành từng vệt ánh sáng vụt bay qua. Lạc Kim Vũ im lặng dựa lưng vào ghế ngồi, phản chiếu gương mặt cô lúc sáng lúc tối, giống một bóng ma lúc ẩn lúc hiện.

"Gia Dịch làm sao vậy?" Cảnh Tư Hàn nhìn thẳng con đường phía trước, mở miệng hỏi.

Lạc Kim Vũ đợi hai giây mới xoay mặt qua hỏi: "Hả? Cái gì?"

Cảnh Tư Hàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hình như cô có chút không thích hợp, anh lại lặp lại một lần: "Tôi hỏi cô, Gia Dịch làm sao vậy?"

Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, lại thong thả, nói rất chậm:

"Mẹ nói ngày hôm nay cũng giống như những ngày thường, 9 giờ đi ngủ, 10 giờ cô giúp việc đi lên sửa chăn lại cho bé, phát hiện bé cuộn tròn ở trên giường, vẫn luôn khóc không ngừng, hỏi bé, bé không nói"

"Có phải sinh bệnh hay không?" Cảnh Tư Hàn nhíu mày, suy đoán nói.

Lạc Kim Vũ lắc đầu: "Sẽ không, nếu không thoải mái bé sẽ chủ động nói, Dương Dương rất thông minh."

"Vậy bởi vì cái gì?"

"Không biết."

Giọng nói của Lạc Kim Vũ có chút uể oải, hoàn toàn không hung dữ muốn cắn người như mới vừa rồi, chiếc ghế to rộng bao trùm cả cơ thể cô làm dáng người của cô càng thêm mảnh khảnh, cả người cuộn tròn trên ghế, mờ mịt nhìn chằm chằm cần gạt nước.

Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Lạc Kim Vũ mới phản ứng lại đây, bản thân hẳn là đã uống say.

Kiếp trước tửu lượng của cô là trời sinh, ngàn ly không say, thay đổi một cơ thể khác lại không mang theo cái tài lẻ đó lại đây, không chú ý uống hai ly đã say đi không nổi.

Lạc Kim Vũ lần đầu tiên cảm nhận được "Uống say" là như thế nào, đầu lâng lâng nặng trịch, cơ thể không nghe theo lý trí, tay chân nhũn ra, ngay cả tư duy phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều.

Cô cảm thấy linh hồn của mình giống như bị chia thành hai nửa, một nửa thanh tỉnh, một nửa trầm luân.

Hiển nhiên, một nửa thanh tỉnh kia khôn thể khống chế thân thể, cô cảm thấy nâng lên một ngón tay đều hao phí sức lực.

Cho nên, khi xe dừng lại trước cổng nhà, Lạc Kim Vũ xuống xe thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, gian nan đỡ lấy cửa xe mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể.

Cảnh Tư Hàn nghe được động tĩnh, đi ở phía trước quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng cũng đứng không vững, mày thẳng nhăn: "Cô rốt cuộc uống bao nhiêu?"

Lạc Kim Vũ không có tâm tình để ý tới anh, chống cơ thể ở cửa sổ xe hít sâu một hơi, ý đồ làm đầu óc thanh tỉnh chút.

Ước chừng qua năm giây, Lạc Kim Vũ một lần nữa mở mắt ra, trở tay đóng lại cửa xe, phát ra "Phanh" một tiếng, sống lưng thẳng tấp, giống như có chút khôi phục giống như bình thường.

Ai ngờ vừa mới bước đi ra hai bước đã lộ tẩy, đi không đến hai mét cơ thể lệch khỏi quỹ đạo nghiêng hẳn 60 độ. Rõ ràng là muốn đi vào, lại đâm vào lưng Cảnh Tư Hàn.

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ