Chương 10 con rất ngoan

959 57 0
                                    

"Mẹ đâu?"

Lạc Kim Vũ thấy Cảnh Tư Hàn lập tức đi đến cửa lớn, thắc mắc hỏi.

"Ba tôi đi thăm bạn già, uống nhiều quá, mẹ đi đón, kêu tôi tới đưa hai người trở về. Không nói cho cô?" Cảnh Tư Hàn nhận chìa khóa xe từ tay bảo vệ, đi nhanh đến nơi đậu xe.

"Không, tôi với mẹ tách ra ......" Lạc Kim Vũ đang nói, giật mình lấy điện thoại từ trong bóp ra, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Cảnh mẹ "A, tôi không nghe được tiếng chuông điện thoại."

Trong lúc nói chuyện Cảnh Tư Hàn đã tới bên cạnh xe, anh xoay người đang muốn đem con trai giao cho Lạc Kim Vũ, lại phát hiện cô không theo kịp. Anh mở miệng muốn thúc giục, lại nghe cô gái đứng dưới ánh đèn đường mở miệng nói trước.

"Mẹ, con chuyển di động sang chế độ yên lặng, để ở trong ví không nghe được...... Dạ, tới rồi, nhưng tụi con muốn đến bệnh viện trước, tay Dương Dương bị thương...... Là Tiền gia......"

Lạc Kim Vũ mặc một cái váy màu trắng đuôi cá, cổ cao tay áo ren, giày cao gót màu bạc, phối hợp cùng ví cầm tay màu trắng, tôn lên dáng người, đường cong phập phồng quyến rũ, kẹp tóc cùng màu sắc với giày, đuôi tóc hơi hơi cuốn khúc uốn lượn, làm khuôn mặt nhỏ càng xinh đẹp hơn.

Giọng con gái nhỏ nhẹ dịu dàng êm tai, nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, như đang tắm gội dưới ánh đèn màu vàng nhạt, nhìn vô cùng dịu dàng xinh đẹp, Cảnh Tư Hàn hơi hơi nhíu mày, lại nhớ không nổi hình dáng trước kia của cô ra sao?

Gu thẩm mỹ khác người? Nịnh bợ lấy lòng? Sợ hãi rụt rè? Vẫn là..... người hai mặt?

Anh đang suy nghĩ, Lạc Kim Vũ đã dùng từ ngữ đơn giản nói cho Cảnh mẹ biết tình huống hiện tại, cúp máy.

Cảnh Tư Hàn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân lại suy nghĩ về cô ta lâu như vậy, trong lòng có chút bực bội, lạnh lùng thúc giục nói: "Cô nhanh lên! Cọ tới cọ lui!"

Lạc Kim Vũ nghe được giọng điệu của anh ta, biết anh ta đã hết kiên nhẫn, âm thầm trợn trắng mắt, rũ đầu cất đi động, lên tiếng: "Tới."

Ai ngờ vận may không tốt, mới vừa đi ra hai bước không biết dẫm đến thứ gì, dưới chân loạng choạng, gót giày gảy ngang.

"Ây da!!!" Lạc Kim Vũ hút không khí một hơi.

Cảnh Gia Dịch nghe được tiếng vang, lập tức từ đầu vai Cảnh Tư Hàn bật dậy, nôn nóng hô một tiếng: "Mommy!"

Lạc Kim Vũ hoạt động một chút mắt cá chân, phát hiện còn đi được, không đau, ngẩng đầu nhìn Cảnh Gia Dịch cười cười: "Mommy không có việc gì."

Có lẽ vì chuyện đêm nay làm Cảnh Gia Dịch không có cảm giác an toàn, bé vẫn cố chấp vươn tay nhìn Lạc Kim Vũ, nửa cơ thể nhỏ nhắn uốn éo giữa không trung, làm như muốn nhào lên người cô.

Cảnh Tư Hàn "hừ" một tiếng, thấp giọng nói một câu: "Phiền toái".

Đang muốn cất bước đi tới chỗ Lạc Kim Vũ, lại nhìn thấy người con gái đang cười dịu dàng kia đột ngột đứng dậy, động tác thô lỗ cởi ra chiếc giày cao gót còn lại, đập thẳng xuống nền đường cho đến khi gót giày cũng gãy ngang.

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ