Chương 17 đút ăn

878 63 1
                                    

Nói xấu sau lưng bị người nghe được, còn là nhân vật chính.

Lạc Kim Vũ xưa nay không sợ ánh mắt người khác, lúc này thấy Cảnh Tư Hàn nhìn chằm chằm cô không nói một lời, cảm thấy không được tự nhiên, cô kéo chân váy ngủ xuống, nói:

"Sao hôm nay anh lại trở về? Ba mẹ đi ra ngoài tham gia tiệc chưa về"

"Trở về lấy tư liệu" Cảnh Tư Hàn thấy động tác của cô, dời đi tầm mắt, có chút mất tự nhiên.

Tại sao mỗi lần anh trở về đều nhìn thấy cô ta ăn mặc hở hang?

"Ờ" Lời khách sáo nói xong rồi Lạc Kim Vũ cũng không biết còn có thể nói tiếp cái gì, trong phòng chìm trong căng thẳng, xấu hổ.

"Thiếu phu nhân! Đồ ăn ...... a, thiếu gia, ngài đã trở về."

Má Trương mặc tạp dề đi từ cửa thang lầu vào, giương giọng muốn kêu Lạc Kim Vũ cùng Dương Dương xuống ăn cơm, ai ngờ quay người lại thì thấy Cảnh Tư Hàn.

"Ừm, lấy giấy tờ xong đi ngay" Cảnh Tư Hàn nhìn bà gật đầu.

Má Trương là người làm lâu năm của Cảnh gia, đã nhìn quen sắc mặt cùng giọng điệu của Cảnh Tư Hàn, mặc dù lúc đầu thấy anh trở về có chút kinh ngạc, sau đó cũng khôi phục thái độ bình thường.

Bà nhìn Cảnh Tư Hàn cười cười, khuyên nhủ: "Nếu không vội vậy ở lại một chút rồi hãy đi? Đã đến giờ dùng cơm, ngài hãy ở lại ăn tối cùng thiếu...... Cùng Lạc tiểu thư với Dương Dương rồi đi cũng chưa muộn"

Cảnh Tư Hàn đang muốn cự tuyệt, lại nghe má Trương nói: "Nếu phu nhân biết ngài khó khăn lắm mới trở về một lần, mà ngay cả một chén cơm cũng chưa ăn, khẳng định sẽ trách tội tôi"

Nghe bà nói như vậy, Cảnh Tư Hàn không thể cự tuyệt: "Thôi được rồi, không cần làm thêm đồ ăn, có món gì dọn món đó"

"Ai! Được rồi!" Má Trương vui vẻ ra mặt trả lời.

Cảnh Tư Hàn cất bước muốn đi, khóe mắt liếc xuống dưới chân thấy con trai vẫn luôn ngưỡng đầu nhìn anh, anh khựng người, khom lưng ôm bé lên.

Cảnh Gia Dịch lập tức duỗi tay vây quanh cổ anh, cánh tay nhỏ thoạt nhìn mập mạp mềm mại, sức lực lại không hề nhỏ, Cảnh Tư Hàn không có thói quen, rụt rụt cổ, nhưng vẫn không có mở miệng kêu bé bắt tay ra.

Đi đến cửa thang lầu, phía sau mơ hồ truyền đến giọng nói của Lạc Kim Vũ.

"Má Trương, sau này kêu con Kim Vũ hoặc là Lạc tiểu thư đều được, đừng kêu Thiếu phu nhân"

"Này......" Má Trương không biết trả lời ra sao, còn tưởng rằng Lạc Kim Vũ trách bà làm trò trước mặt thiếu gia sửa miệng gọi cô Lạc tiểu thư nên nói lẫy.

Lạc Kim Vũ biết bà hiểu lầm, cười nói: "Con thật không có ý khác, phiền má Trương giúp con nói cho những người khác biết một tiếng, rằng sau này đừng kêu con bằng thiếu phu nhân, kêu con là Lạc tiểu thư được rồi"

"Thiếu......" Má Trương còn muốn nói thêm, Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của bà, cười lắc đầu: "Con thay quần áo xong sẽ xuống ngay, má đi xuống giúp cha con bọn họ dọn đồ ăn đi."

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ