Chương 15 kiếm tiền mua tả

855 56 0
                                    

Trần Tử Cát đôi tay ôm ngực nhìn Lạc Kim Vũ, cau mày khó hiểu, nhưng nếu Trương Triệt đã lên tiếng, ông cũng chỉ có thể làm theo, vẫy tay, nói: "Đi theo tôi, đi lấy kịch bản."

Lạc Kim Vũ nghe ông nói xong, đuôi mắt giương lên, còn cần đi lấy kịch bản! Nhìn dáng vẻ nhân vật này hẳn là có kịch bản riêng.

Cô cúi người chào Trương Triệt, thành khẩn nói: "Cảm ơn đạo diễn Trương!"

Trương Triệt liếc nhìn cô, khuôn mặt xụ xuống vẫy vẫy tay, nói: "Đừng cảm ơn tôi nhanh như vậy, diễn không tốt thì cút đi cho tôi!"

"Khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng!" Lạc Kim Vũ khóe môi một câu, mặt mày nháy mắt giãn ra mở ra.

Ở Trung có 2 kiểu xưng hô, 1 là xưng hô bình thường 你 "anh, chị, em.... ", 2 là xưng hô tôn trọng hay với người mới quen biết 您 "ngài....."

Tuy rằng hiện tại trên người cô còn mặc quần áo chạy nạn của nhân vật Xuân nương, gương mặt dơ bẩn, nhưng cũng không thể che dấu sự toả sáng cùng thần thái tự tin trên gương mặt cô.

Nếu nói, một người có thể vì trang điểm cùng quần áo thay đổi bề ngoài, nhưng thần thái lại rất khó ngụy trang.

Trương Triệt nhìn người con gái trẻ tuổi có thần thái tỏa sáng đang đứng trước mắt ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng ấy, trong lúc nhất thời cảm giác bản thân bị mê hoặc, cảm thấy cô gái này có thể làm được mọi chuyện!

Sự tự tin của cô ấy, câu trả lời khẳng định, làm người khác phải tin tưởng rằng cô thật sự có thể làm được!

Trương Triệt cảm thấy ý nghĩ của bản thân có chút buồn cười, nhân vật Đường Viện này được giao cho diễn viên Khúc Phỉ Nhi, còn được xưng là tiểu hoa đán có kỹ thuật diễn phim truyền hình tốt nhất hiện nay.

Người có kinh nghiệm phong phú như vậy diễn còn không được..... Ông nhất thời oán giận thêm đầu óc nóng lên, làm một diễn viên quần chúng diễn cũng coi như làm bậy, hiện tại lại ôm hi vọng..... thật là.....

"Chỉ mong như vậy đi." Trương Triệt tự giễu cười cười, nhìn bọn họ vẫy tay.

Lạc Kim Vũ đi theo Trần Tử Cát trở lại khách sạn, ngồi ở ghế sô pha khu vực dành cho khách đợi trong chốc lát, có một chàng trai rất trẻ chạy tới thở hồng hộc, cầm hai ba trang giấy trên tay, nhìn hơi mỏng: "Đạo diễn Trần, đây là kịch bản ngài muốn"

"Ừ" Trần Tử Cát cầm lấy, cúi đầu lật xem.

Chàng trai đứng ở bên cạnh ông tò mò nhìn Lạc Kim Vũ, nói chuyện nhưng không che lấp, thẳng thắng hỏi: "Đạo diễn Trần muốn thay đổi người sao? Khúc Phỉ Nhi không diễn? Đổi thành chị gái xinh đẹp này sao?"

Trần Tử Cát ngẩng đầu liếc chàng trai: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì?"

Lạc Kim Vũ cảm thấy chàng trai còn rất hoạt bát, hơn nữa còn khen cô xinh đẹp, nhìn chàng trai cười một cái.

Ai ngờ chàng trai vừa nhìn thấy cô tươi cười, mặt nháy mắt đỏ rực, toàn thân nhanh chóng biến thành một con tôm luộc đỏ tươi.

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ