Chương 4 Đây là mẹ ruột

1.2K 60 1
                                    

Lạc Kim Vũ nghe tiếng hít thở của Cảnh Gia Dịch dần dần vững vàng, tay chân nhẹ nhàng xê dịch gương mặt bé, để tránh hô hấp không thuận.

Cảnh Gia Dịch trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được thân thể di động, lông mày nhỏ hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm hô một câu "Mommy!"

Lạc Kim Vũ không dám tiếp tục động tác, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của bé, thấy mày nhỏ dần buông lỏng ra. Lúc này mới nhấc tay phải lấy gối, nằm nghiêng cẩn thận quan sát bé.

Đời trước, cô chưa từng nghĩ tới những đứa con trong tương lai của mình sẽ có hình dáng như thế nào, sẽ giống ba ba vẫn là giống mommy? Hiện tại, xem ra là giống cô nhiều chút.

Cái trán no đủ, lông mi đen cong vút, miệng nho nhỏ, thậm chí ngay cả hai cái xoáy trên đỉnh đầu đều giống y như cô. Mi cùng đôi mắt lại giống ba ba, lúc nhíu mày càng giống. Chỉ có cái mũi nhỏ giống như có chút thấp, không biết lớn lên có cao lên chút nào hay không?

Lạc Kim Vũ nhìn nhìn, không biết chính mình đến tột cùng là bị nguyên chủ ảnh hưởng, vẫn là trước kia chưa từng mở ra chế độ tình mẫu tử, nhờ xuyên vào quyển tiểu thuyết này mà toả sáng, nhịn không được cúi đầu hôn một cái trên trán bé.

Cô phải rời khỏi Cảnh gia, thay đổi nguyên chủ vận mệnh, nhưng còn thằng nhóc này thì sao? Nếu bé tiếp tục ở lại Cảnh gia, có thể hay không vẫn thoát không khỏi số phận trở thành đá kê chân trên con đường phát triển tình cảm của nam nữ chủ?

Nếu cô đã chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, vậy thằng nhóc này cũng thành trách nhiệm của cô. Đi một vẫn là đi, đi hai không phải cũng là đi sao?

Dù sao Cảnh Tư Hàn cũng không thích bé, không chừng còn hận không thể làm cô chạy nhanh mang rắc rối nhỏ này rời khỏi cuộc sống của anh ta? Chính là..... Cảnh cha Cảnh mẹ..... khả năng có chút phiền toái.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất..... Hiện tại cô không có tiền nha!

Tâm nguyện suốt đời của nguyên chủ là gả vào hào môn làm con dâu nhà giàu, không có năng lực ra ngoài làm việc. Thời điểm cô mang thai Cảnh Gia Dịch còn đang học đại học, chưa có tốt nghiệp. Vì sinh hài tử học đến năm tư đã nghỉ học, sau khi sinh trực tiếp dọn vào Cảnh gia bắt đầu thăng chức thành mẹ.

Mai Uyển đối với cô rất hào phóng, mỗi tháng cho cũng không ít tiền tiêu vặt, nhưng nguyên chủ còn nuôi mẹ ruột, bản thân lại yêu thích mua quần áo trang sức, tiền gửi ngân hàng một đồng cũng không có, mỗi tháng nợ thẻ tín dụng còn phải để Cảnh gia trả.

Nếu cô rời khỏi Cảnh gia, với hiện trạng trước mắt là không được. Một không phòng ở, hai không công tác, ba không có tiền, còn mang theo một đứa trẻ, thực sự quá khó khăn.

Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Kim Vũ quyết định ngày hôm sau hẹn gặp mặt nguyên chủ mẹ đẻ Vân Tú Mẫn, nguyên chủ đối xử với mẹ ruột rất chân thành, thầm nghĩ thời điểm khó khăn có thể giúp sẽ đỡ cô một chút. Nếu tương lai cô bận công tác, không có thời gian chăm sóc bé, để bé ở với bà ngoại cũng yên tâm.

Ý tưởng rất tốt, hiện thực lại hung hăng tát cho Lạc Kim Vũ một cái.

"Cái gì?! Mày phải rời khỏi Cảnh gia? Mơ tưởng? Tao không đồng ý!"

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ