Chap 8 : Muốn nhìn thấy em

1.7K 134 2
                                    


Năm giờ sáng Jennie tỉnh giấc nàng bỗng nhiên mơ thấy Mino, anh trong mơ nói rất nhiều với nàng. Khi Jennie tỉnh dậy, nàng ngồi tựa lưng vào giường tay khẽ sờ lên mặt mí mắt nàng rất ẩm, có lẽ nàng đã khóc. Chỉ gì quá nhớ Mino hay sao?

Jennie thò tay bật đèn lên cả căn phòng sáng chói lòa mắt, tầm mắt nàng chuyển dời vào tấm hình mà nàng và Mino từng chụp chung lúc hai người yêu nhau. Anh lúc đó mỉm cười rất tươi nụ cười lúc nào cũng rất phóng khoáng lãng tử, làm cho nàng vừa thấy đã vui giống như nó có thể xua tan bao nhiêu phiền muộn. Jennie cầm tấm hình được đóng khung cẩn thận trên tay những ngón tay nàng chạm vào gương mặt của anh, một giọt nước mắt vừa rơi xuống vào mặt anh. Kỉ niệm giờ cũng đã phai mờ, vậy tại sao nàng vẫn nhớ đến nó chứ?

- ting.......

Ngay lúc Jennie đang nghĩ về Mino, thì điện thoại nàng vang lên một tiếng 'ting'. Jennie nghĩ không biết ai giờ này còn gửi tin nhắn nữa chứ? Ngoài ba cô, em gái, thì chỉ có thể là Jisoo. Vì số điện thoại của nàng ngoài ba người đó thì không ai có thể có. Jennie đặt tầm hình vào vị trí cũ sau đó cầm điện thoại, mở lên xem tin nhắn.

Nàng đoán không sai? Là của Jisoo, chị ta bây giờ đã thức rồi sao? Nàng không ngờ đó, Jennie mở tin nhắn ra, một dòng chữ hiện ra :

-"Jennie, ngày mai đến nhà tôi được không? "

Jennie gõ rất nhanh bàn phím,nàng nhắn lại bằng hai từ: -"Rất bận". Rồi tắt máy, điện thoại nàng cũng không có tin nhắn gửi đến nữa có lẽ Jisoo đã hiểu rồi. Jennie biết rất rõ cô là một người rất hiểu chuyện, nếu như nàng nhắn như vậy chắc chắn cô sẽ không nhắn nữa ngay. Nhưng nào ngờ, tiếng chuông vang lên.

Là Jisoo gọi đến?.

Không phải chứ?

Jennie vẫn mở máy: -"Lại có chuyện gì?"

Jisoo: -"Tôi đang ở dưới nhà em, em xuống đây gặp tôi một chút đi".

Jennie kinh ngạc, nàng hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Mà nàng không thể không khen Jisoo, vừa lúc nãy còn nhắn tin chỉ sau hai ba phút đã có mặt tại nhà nàng, Jennie từ đây nhà cô còn mất mười phút vậy mà....

Jennie leo xuống giường nàng đứng bên cửa sổ, vén tấm màn màu trắng lên thật cô đang ở bên dưới. Cả người Jisoo tựa vào mũi xe mui trần, tư thế đứng có thể thấy được khí chất riêng biệt của một người đầy uy quyền.

Bỗng nhiên, Jisoo nhìn lên chỗ Jennie đang đứng nói vào điện thoại: -"Em không xuống thì tôi vào bên trong đó".

Jennie cuốn quýt: -"Chị, chị ở đó đi,tôi xuống ngay".

Ừm! Mà nàng có gì phải tỏ ra sợ hãi như vậy?
Giống như nàng đang vụng trộm yêu đương sợ bị nhìn thấy vậy?

Nhưng mà Jisoo nói thật cô sẽ vào đây thật đó, đến chừng đó để ba thấy thì nàng khó lòng giải thích vì vậy xuống dưới cho chắc. Jennie lấy một cái áo choàng khoát vào người, dù chỉ năm giờ sáng mà trời đã bắt đầu lạnh rồi cũng gần đông nên không thể tránh khỏi. Vậy mà Jisoo không hề có áo choàng hay bất kì thứ gì, cô cứ như vậy mà đứng đợi nàng, cô mình đồng da sắt sao?

Jennie mở cổng nàng nhìn Jisoo, vẫn gương mặt không cảm xúc đó: -"Chị muốn gặp tôi là vì chuyện gì?"

Jennie chỉ thấy Jisoo bước đến gần nàng, cô vang tay ôm Jennie, đầu nàng dán chặt vào vai của cô rất ấm áp, nàng cũng không thấy lạnh nữa.

Jisoo nhẹ nhàng nói: -"Jennie, tôi không thể nào ngủ được ".

Jisoo khó ngủ thì có liên quan gì đến nàng chứ? Jisoo nói tiếp: -"Vì tôi rất nhớ em, nhớ không thể ngủ được cho nên phải đến đây ôm em, nhìn thấy em rồi mới có thể ngủ được".

Cái gì đang diễn ra thế này?

Không phải Jisoo thích nàng đấy chứ?

Không, không, không có khả năng, cô có nhiều người xinh đẹp xếp hành theo như vậy,Jennie không phải là mẫu người của Jisoo.

-"Trước hết, chị nên buông tôi ra?'_Jennie trở lại sự lạnh nhạt của mình.

Jisoo buông nàng ra: -"Jennie, sao em quá vô tình".

-"Jisoo chị bị sốt rồi sao? Tôi càng nghe chị nói càng không hiểu gì cả".

-"Jennie? Là em giả vờ không hiểu, chứ không phải không hiểu". Jisoo nói xong, rồi bỏ đi.

Cái ôm lúc nãy, đã vô tình lọt vào mắt của Kun. Do ở cự li rất xa cho nên nó không thể nhìn rõ mặt của Jisoo. Mà hình ảnh cả hai ôm nhau như vậy khiến Kun thật sự rất khó chịu.



_______

Vote nào mọi người ơiii🤩

Thời gian sẽ khiến em yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ