Chap 12 : Nguy hiểm (1)

1.6K 105 0
                                    


Mino nhìn theo nàng: -"Jennie, em quên anh thật sao? Anh là Mino của em đây mà".

Lúc đó Jennie chỉ thấy hai chân mình bủn rủn, không đi nổi nữa là Mino của nàng sao?

Vậy là anh vẫn chưa chết sao?

Jennie quay người lại nước mắt rơi xuống, chảy dài trên má nàng, miệng nàng khẽ mở mấp máy vài lời: -"Là anh thật sao?".

-"Là anh đây"_Mino bước gần đến lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm chầm lấy Jennie : -"Xin lỗi em, là anh đang khiến em phải buồn lòng, xin lỗi em".

Nàng ôm chặt lấy Mino, dường như Jennie không biết nói gì nữa. Bây giờ nàng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc,Mino chưa chết.

-"Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện ".

Jennie gật đầu.

Lát sau, Mino lái xe đưa nàng đến một quán nước ở gần đó. Jennie và anh ngồi đối diện nhau.

Mino: -"Em sống tốt chứ?"

-"Tạm ổn, mà anh hãy nói em nghe năm đó đã xảy ra chuyện gì, không phải người nhà của anh bảo anh đã chết rồi sao."

Mino cười, kể đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe. Jennie nghe xong dần hiểu ra, Mino gặp tai nạn là thật! Dường như tưởng rằng bản thân đã chết. Nhưng gần đến phút cuối, sự sống của anh dần xuất hiện. Nhưng không đảm bảo, Mino nói với người nhà nói với nàng rằng anh đã chết, vì Mino sợ bản thân sẽ chết đi thật!

Và nhiều năm qua, anh sang nước ngoài điều trị, chân bị thương nghiêm trọng khi đã lành Mino mới quyết định trở về đây, thành lập sự nghiệp và muốn đi tìm Jennie. Cũng may ông trời đã anh gặp nàng.

-"Anh là quản lí của quán bar sao?"

Đến cuối cùng Jennie đã hiểu, tất cả những gì Mino làm đều vì nàng.

-"Ừm, khi về đây anh đã từng nghe qua về sát thủ ẩn danh, có vẻ như người đó quá ác độc".

Nếu anh biết em là người đó, vậy anh có còn yêu am không? Câu hỏi đó Jennie rất muốn hỏi anh nhưng rồi nàng chọn cách im lặng.

Mino nhìn nàng: -"Jennie, chúng ta làm lại từ đầu được không em?"

Jennie lưỡng lự, tại sao cứ mỗi đêm nàng đều nhớ đến anh. Nhưng khi biết Mino còn sống nàng chỉ vui, cò việc còn yêu hay không? Dường như Jennie không xác định được nữa.

Thấy nàng im lặng, Mino hỏi: -"Em hết yêu anh sao?"

-"Em..."_Jennie rụt tay lại: -"Hãy để em suy nghĩ kĩ đã".

-"Vậy là anh hiểu rồi, em hết yêu anh rồi? Vậy mà anh vẫn cho là em còn yêu".

Khuôn mặt Mino đầy sự trách cứ ai oán.

-"Tha lỗi cho em".

Jennie đứng dậy, nàng đi khỏi quán nước. Mino vẫn ngồi im nhìn theo.

Đợi đến khi Jennie đi khuất thì Mino mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người mà anh tin tưởng nhất.

-"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, thanh âm có phần lười biếng.

Mino uống một chút nước: -"Tôi đã gặp lại cô ấy rồi, tiếp theo phải làm sao?".

-"Vẫn còn thương?"_Người kia hỏi.

-"Tôi, tôi".

-"Ngay bây giờ cậu bắt đầu ngừng tình cảm ấy lại cho tôi, cậu nên nhớ mạng sống của cậu tất cả của cậu đều do tôi ban cho, nếu như cậu phản bội thì đừng trách mạng sống của cậu cũng không giữ được".

Chỉ là vài câu cảnh cáo thôi mà nghe đã thấy sợ rồi. Ngữ điệu rất uy nghiêm mà lạnh lùng.

Mino: -"Tôi hiểu mà".

-"Tiếp theo cậu phải làm sao có được lòng tin của cô ta".

-"Nhưng cô ấy không còn yêu tôi nữa".

-"Tôi không cần biết, đó là việc của cậu"

-"Nhưng...tút tút...rút".

Mino đập mạnh tay lên bàn, nếu không vì năm xưa hắn cứu mình, thì chắc chắn mình cũng không như con rối như bây giờ.

.........

-"Này, ngồi thẩn thờ ở đó làm gì?". Một cô gái có mái tóc màu vàng mượt mà, cùng gương mặt lai vô cùng đẹp mắt. Sóng mũi cao thoắt, cùng đôi môi mỏng mê hoặc.

Jisoo quay lưng lại: -"Không có gì?".

Lisa đi rót hai ly rượu vang đỏ, cậu một ly và cô một ly.

- king...

Tiếng va chạm của hai ly thủy tinh vang lên cùng một lúc, tạo nên một âm thanh dễ nghe.
Jisoo đưa rượu lên miệng, uống một chút để thư giãn hơn: -"Cậu đến đây có việc gì sao?"

Lisa ngồi xuống, chân vắt chéo, đáp: -"Nhớ cậu nên đến thôi không được sao?"

-"Mình không muốn lãng phí rượu vừa uống , nên cậu đừng có làm mình buồn nôn?".

-" Yaa cái tên này, cậu không biết đùa sao làm mình mất cả hứng."

- "Vậy cậu không mau nói,mình cũng mất hứng đuổi cậu ra khỏi nhà bây giờ".

-  "Được rồi, bây giờ mình nghiêm túc nói. Tối nay có lô hàng lớn sẽ bán sang Mỹ, mình cần số hàng đó".

-"Ý cậu là muốn nhờ mình giúp cậu lấy nó?"_Jisoo đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tay đút vào túi quần.

-"Đúng vậy, cậu sẽ không từ chối chứ?" Lisa làm bộ mặt cún con.

-"Được,mình giúp cậu. Bỏ cái bộ mặt giả nai đó của cậu đi".

Lisa vừa vui mừng vừa tức:- "Cậu đúng đồ chết tiệt, không nói móc mình cậu chết sao. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn tốt, nếu như lấy được vậy chúng ta chia đôi".

Jisoo lắc đầu, từ chối ngay: -"Không cần, mình đang 'dư vũ khí".

Lisa bĩu môi: -"Chỉ thích khoe khoang ".

____

Vote cho tui lấy động viết tiếp nào mng🤩

Thời gian sẽ khiến em yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ