Chap 38

1.7K 124 3
                                    


Kim Hunsuk càng nghe càng thấy khó hiểu, liền hỏi: -"Jennie, con nói như vậy là sao? Kun nó đã nói gì khiến con không hài lòng à".

Jennie nhìn cậu em trai "nuôi" cứng đầu kia. Vốn không có ý định từ bỏ tình cảm với nàng, như vậy là sai tại sao nó cứ không nghe theo lời nàng vậy. Jennie lắc đầu: -"Không có gì đâu ba, chỉ là chút chuyện riêng của con và nó, con sẽ xử lí sau".

-"Vậy thì xử lí cho tốt, có gì thì từ từ rồi nói đừng dùng bạo lực với em con".

-"Con biết rồi thưa ba".

Kun giậm chân hậm hực: -"Chị cứ chờ đó".

Jisoo ban đầu có chút nghi ngờ về người thanh niên gọi vợ yêu của cô là chị. Chắc hẳn có quan hệ chị em, nhưng mà Jisoo chưa bao giờ nghe rằng Jennie có em trai, vậy thanh niên kia không lẽ là em trai nuôi của nàng. Mặc kệ suy nghĩ của mình đang diễn ra, Jisoo cũng không hỏi làm gì cứ để cho nàng giải quyết ổn thỏa trước đã.

Cuộc nói chuyện diễn ra say mê đến khi trời đã tối khuya mà vẫn không hay. Ban đầu Jisoo định đi về, nhưng ba nàng nhất quyết giữ cô lại. Điều đó khiến Jisoo vui quá còn gì bằng.

Kim Hunsuk nói: -"Con cứ lên phòng đi, muốn ngủ ở đâu thì tùy con".

Jisoo nói một cách rất tự nhiên: -"Con ngủ cùng Jennie được không bác?."

Kim Hunsuk nhìn con gái đang đỏ mặt, nhăn nhó liền cảm thấy buồn cười cố ý nói: -"Được chứ, dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn sớm muộn gì cũng ngủ chung, bây giờ ngủ cùng nhau nhanh hơn một tí làm quen dần".

Jennie gào thét lên: -"Ba à, ba có phải là ba của con không? Xúi chị ấy làm chuyện bậy bạ".

-"Ba nào có, chuyện bậy bạ là chuyện gì?"

-"Ba..."

Jisoo bịt miệng nàng trực tiếp bế Jennie lên như kiểu hoàng tử bế công chúa, đi thẳng lên phòng: -"Bác trai, con nhất định không phụ lòng của bác đâu".

Kim Hunsuk nghe xong mà phì cười nhìn đôi uyên ương kia đi vào phòng.

Đặt Jennie lên giường Jisoo đi lại tủ mở ra, hành động của cô vô cùng tự nhiên giống như xem nơi đây là nhà của mình vậy.

-"Soo muốn lấy gì ?"

Jisoo nhìn số quần áo trong tủ nàng há hốc mồm: -"Vợ, quần áo của em sao sexy vậy?".

Jennie đứng lên, tay nàng đẩy chặt cửa tủ:
-" Kệ em, em thích mặc như vậy hay Soo thích em mặc kín từ đầu tới chân".

Jisoo lắc lắc đầu ngón tay: -"No, no, no, tuyệt đối không thể đến khi em về làm vợ Soo rồi em phải ăn mặc thật gợi cảm lên. Như vậy tình cảm vợ chồng mới thêm ngọt ngào và mặn nồng".

Jennie nghe đỏ cả mặt: -"Em thấy được sự háo sắc ở Soo, em có nên suy nghĩ lại về việc lấy Soo hay không?"

Jisoo đặt hai tay lên má Jennie làm cho đôi môi nàng chu ra. Jisoo hôn lên đó vài cái: -"Không cần suy nghĩ nữa, trời định Soo là của em rồi, chạy cũng không thoát đâu vợ yêu à".

Jennie dùng sức đẩy cô ra nhưng vô tình làm bản thân ngã nhào ra giường, lại vô ý nhìn thấy gương mặt kia có chút đen tối. Dục vọng lan tỏa khắp nơi, Jennie nhanh nhẹn lấy chăn cuốn quanh khắp người, để nàng trở thành một cục bột thật to. Jisoo đứng cười như điên: -"Em làm gì vậy? Sợ Soo ăn thịt sao? Đừng lo, Soo chỉ ăn em vào đêm tân hôn thôi".

-"Hừ!".

-"Soo đói quà à, cả ngày hôm nay chưa được ăn sắp đói muốn xỉu rồi. Em nấu gì cho Soo ăn đi".

Jennie an tâm ngồi dậy, đi xuống bếp nấu đồ ăn cho Jisoo nhưng chợt nhớ ra mình làm gì biết nấu ăn. Từ nhỏ toàn ba nấu cho nàng ăn, Jennie nhìn gương mặt ỉu xìu vì đói của Jisoo thấy vừa buồn cười vừa thương nên xuống bếp nấu tạm mì gói.

-"Soo đợi em một lát".

Nói rồi Jennie đi ra khỏi phòng rồi đến phòng bếp. Vừa xuống phòng bếp nàng bắt gặp hình ảnh Kun đang ngồi ở quầy bar uống rượu và xem ảnh của nàng.

Jennie có cảm giác thất vọng, nàng không sợ hãi nhưng nàng có cảm nhận thất vọng làm sao.Đứa em này quá cứng đầu đi.

Jennie nghe tiếng bước chân định quay đầu lại xem là ai ,nhưng mùi hương đặc trưng của nàng phất lên làn cho nó nhận ra ngay. Bỏ điên thoại xuống quay người nhìn Jennie: -"Nếu xuống đây để khuyên em từ bỏ thì chị hãy đi đi, em không làm theo đâu".

-"Không! Chị xuống để nấu ăn".

Thường Trình Kiên thắc mắc: -"Nấu ăn? Chị đói sao?"

-"Không có, chị nấu cho chồng chị ăn".

Kun mở to đôi mắt: -"Chồng? Chưa gì đã gọi thân mật thế rồi sao? Vả lại chị còn dám cho ta ở lại đây. Chị không sợ ba mắng chị à?"

-"Là ba kêu như vậy."

Jennie thật không thích dây dưa nói chuyện với Kun nên không thích ở lại lâu để nấu mà lấy trong tủ lạnh sữa và bánh lên cho Jisoo. Vừa quay đi nàng liền có cảm giác ấm nóng truyền đến, Kun ôm nàng từ đằng sau: -"Chị, em yêu chị, đừng rời xa em, đừng lấy ta có được không xem như đây là thỉnh cầu nhỏ của một người em trai đi".

Jennie cảm thấy rất bài xích về hành động này của nó: -"Em còn biết em là em trai của chị sao? Có tình cảm với chị của mình đã là chuyện sai trái, em còn muốn chị ngưng đi tìm hạnh phúc cho mình, em không thấy bản thân em quá ích kỉ sao?"

-"Em không có, em đang nghĩ cho chị. Chị lấy ta, chị không sợ rồi có một ngày ta phản bội chị sao? Còn em, em tuyệt đối một lòng yêu chị mà".

-"Người dám phản bội chị thì không có con đường sống đâu, cho không cần em lo".

Jennie đẩy Kun ra: -"Đừng ngu muội nữa, giới hạn của chị sắp cạn rồi. Chị sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm hại em đấy, em trai".

Kun còn gì để mất, còn gì để sợ nó hùng hổ tuyên hố: -"Chị phải thuộc về em".

____
Vote cho tui mng ơi🤩

Thời gian sẽ khiến em yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ