Hạ Thiên Thanh đứng đối diện với ánh mắt của hắn, bên tai lại văng vẳng những lời chửi. Nhưng cô chỉ nhìn hắn, ánh mắt khinh thường của hắn cứ thế mà chiếu thẳng vào cô như muốn nói rằng cô đáng đời lắm! Hắn cảm thấy rất hả hê!
Phút chốc, cô như bị lạc vào bóng tối. Lại cảm thấy ai đó đang hôn mình. Cô cố vùng vẫy nhưng không được, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt. Còn kẻ nào đó, trong bóng tối đèn lên người cô. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào áo cô, vuốt ve bụng cô rồi chụp lấy ngực cô... còn cô như xác chết vậy, một chút phản kháng cũng không thể, cả người mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn lột sạch đồ trên người cô, hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi rượu hôn khắp người cô khiến cô buồn nôn. Rồi thứ to lớn giữa hai chân hắn còn chọc vào đùi cô.
- Đừng mà... đừng mà...
Cô đã khóc van xin hắn, nhưng hắn không nói gì, chỉ hôn lên mắt cô.
Một tay tách chân cô ra rồi tiến thẳng vào... vừa lớn... vừa nóng... vừa đau...
Cô chỉ nghe hắn thủ thỉ bên tai cô.
- Đừng tha thứ cho anh. Quên đi.
Rồi mạnh mẽ tiến vào, phá tan tất cả hi vọng, tự tôn, kiêu ngạo của cô. Rất lâu, hắn hết lần này đến lần khác bức cô mà cô lại không thể làm gì được!"
Hạ Thiên Thanh giật mình tỉnh giấc, trên trán mồ hôi nhễ nhại.
Người bên cạnh cũng nhíu mày ngồi dậy.
- Em sao vậy!
- Không có gì, anh ngủ tiếp đi!
Nói rồi cô vội vã chạy vào phòng tắm. Chí kiên ngồi trên giường, thở dài một hơi rồi tiếp tục nằm xuống.
- Không sao! Đã qua rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi!
Hạ Thiên Thanh ngồi bó mình bên bồn rửa mặt, miệng liên tục lẩm bẩm câu vừa nói nhưng cả thân thể lại không ngừng run rẩy.
Sau một lúc cuối cùng cô cũng ổn định lại, vịn vào mặt đá mà đứng dậy rửa mặt.
Nhìn người phụ nữ trong gương, Hạ Thiên Thanh cố gắng mỉm cười. Nhưng dù cố thế nào cũng cảm thấy nụ cười này vốn đã không còn đơn thuần như trước nữa. Có những thứ khiến cô thay đổi, cũng có những thứ khiến cô đau đớn song cũng có những cái khiến cô vọng tưởng.
Hôm nay cô đã kết hôn rồi, với người ghét cô nhất. Thật không ngờ tới, một ngày nào đó chí kiên lại lấy cô làm vợ. Hai người chỉ sau một lời tuyên thệ đã thành vợ chồng, đúng là có chút nực cười nhưng sao cô lại thấy vui vui trong lòng.
Không phải trước đây hắn vô cùng ghét cô sao, cuối cùng lại phải lấy cô! Sự đời đúng là không ai đoán trước được điều gì!
- Em không muốn cho tôi ngủ sao!
Hắn đứng trước cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn cô.
- Là sao! Anh cứ ngủ đi!
- Đèn sáng quá, tôi không ngủ được!
Hạ Thiên Thanh nhìn bóng đèn vàng tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Cô đã bật đèn nhẹ nhất, còn đóng cửa phòng tắm. Căn bản một chút ánh sáng cũng không thể lọt ra ngoài được.
- Không thể nào!
- Sao lại không?
Hắn tiến lại, chống hai tay lên mặt đá, đem cô nhốt gọn trong lòng.
- Rõ ràng là ánh sáng không thể ra được!
- Ai bảo em đánh thức tôi. Phá giấc mơ của tôi.
- Vậy xin lỗi, anh ra ngủ rồi mơ tiếp đi!
- Không được rồi!
Nói rồi, hắn ghé sát xuống mặt cô, một tay ôm cô kéo sát vào lòng.
- Này, anh buông ra đi!
- Phá giấc mộng của tôi, còn mạnh miệng!
- Anh mơ gì thế!
Hạ Thiên Thanh tò mò nhìn hắn, cô cũng mơ, nhưng là ác mộng. Còn hắn thì sao...
- Mộng xuân! Đang sướng giữa chừng thì bị em làm tỉnh giấc!
Cô a một tiếng, không ngờ tên đàn ông này có thể đi ngủ mà cũng mơ ra loại giấc mơ đó.
Sau đó, kinh khủng hơn, một tay hắn nắm lấy tay cô, đem đặt nơi hạ thân căng cứng của hắn.
- Cứng đây rồi này! Còn không tin sao?
Hạ Thiên Thanh giật mình, muốn rút tay về nhưng lại bị hắn giữ lấy.
- Anh lấy vợ về không phải để làm cảnh, cần không phải để điền vào hộ khẩu cho phong phú. Cần làm gì đêm nay, em phải rõ hơn anh chứ!
Chí kiên ghé sát tai cô, nói từng chữ một, bên dưới còn ép tay cô áp lên bảo bối của anh.
- Không, tôi không muốn.
- Cái này không phải do em quyết mà được!
Nói rồi, hắn bế cô lên, sải bước về phòng ngủ, hung hăng đè lên người cô rồi hôn cô. Tay cũng không kìm được mà táy máy, chui vào bên trong áo ngủ, nhẹ nhàng bóp ngực cô.
Hạ Thiên Thanh rùng mình, chỉ biết sợ hãi nắm chặt lấy ga giường, cả người căng lên như dây cung. Trong đầu liên tục tự trấn an.
"Sẽ không sao! Là chí kiên, không phải ai khác! Là anh ấy! Là chồng mình!"
Nhưng bản thân lại không kìm được mà sợ hãi.
Trong mắt người đàn ông đang hóa mãnh thú kia, biểu hiện của cô hiện tại đúng là đòn chí mạng khiến hắn chỉ muốn lột sạch cô ra mà chiếm lấy thân thể ngọt ngào này.
Cô rất đẹp, lại thông minh tài giỏi, gia thế của cô chính là muôn đăng hộ đối. Đối với hắn, cô là người phù hợp nhất, cho dù là làm vợ hay làm tình.
Hắn thừa nhận, từ trong thân tâm mình tận 5 năm trước đã đố kỵ với kiến văn vì cô, vì cô là bạn gái kiến văn, không phải của hắn. Mà hắn chính vì điều đó mà sinh lòng ghét cô.
- Đừng...
Hạ Thiên Thanh mở lớn mắt, muốn đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, lại thấy hắn tựa như em bé, ra sức bú một bên bầu ngực, bên còn lại ra sức nhào nặn, ngẩng đầu nhìn cô. Một màn như vậy đập vào mắt, Hạ Thiên Thanh cảm thấy toàn bộ máu đều bị dồn lên mặt, phút chốc đỏ ửng vội vã quay đi nơi khác trốn tránh.
Còn về phía hắn, thấy cô như vậy, trong lòng vô cùng thích thú mà trêu ghẹo.
- Đừng gì! Đừng dừng lại sao! Tiểu yêu tinh, em như thế này sao tôi lại nỡ bỏ qua chứ! Ngoan, cởi đồ giúp ông xã đi nào!
Hai chữ "ông xã" bật ra khỏi miệng hắn tự nhiên đến nỗi cô cũng phải kinh ngạc, nếu không phải là người biết rõ, e rằng sẽ hiểu nhầm hai người yêu nhau đến chết đi sống lại.
Hạ Thiên Thanh ngồi dậy giữa hai chân hắn, run rẩy đưa tay tháo từng cúc áo một. Gương mặt cúi gằm vì xấu hổ. Cô hiện tại đang khỏa thân ngồi trước mặt hắn, hắn lại ung dung nhìn cô chằm chằm như thế! Nếu biết phải như thế này, hạ thanh thiên chắc chắn sẽ mua xuân dược uống trước, như vậy sẽ không rơi vào cái kiểu lý trí quá tỉnh như bây giờ.
Nhìn tốc độ cởi đồ mà rùa hay ốc sên còn nhanh hơn của Hạ Thiên Thanh, chí kiên cuối cùng cũng chịu hết nổi, bắt lấy tay cô.
- Con mẹ nó, chờ em cởi xong áo chắc tôi chết mất.
Xong liền đè cô xuống, chưa đầy một phút đã khỏa thân đè lên người cô.
Hạ Thiên Thanh nghiêng đầu, né tránh nhìn hắn, lại bị hắn bắt lấy cằm, ép cô nhìn thẳng.
Thân hình vạm vỡ, nước da trắng trẻo, vòm ngực săn chắc... Hạ Thiên Thanh đúng là bị đốt cháy ngay lập tức mà. Hắn nên đi làm người mẫu đi, chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền đấy. Loại cực phẩm này cuối cùng cũng rơi vào tay cô.
- Thế nào, mới đó đã si mê thân thể này rồi sao!
Chí kiên nhìn sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng của cô, liền đem ý nghĩ đen tối trong đầu mình áp lên suy nghĩ của cô.
- Không có, chỉ cảm thấy anh chắc chắn khổ luyện không ít mới có thân hình đẹp như vậy!
- Không khổ lắm! Chỉ sợ em thiệt thòi!
Nói rồi bắt lấy tay cô, đem đến hạ thân trần trụi mà ép cô nắm lấy đệ đệ to lớn của hắn.
Hạ Thiên Thanh bị thứ trong tay làm cho giật mình, trắng bệch mặt. Cái thứ vừa lớn, vừa nóng, lại cứng như thế này, cô đích thị đã được học qua ở sinh học. Nhưng mà với việc thực nghiệm đúng là có chút mơ hồ!
Chí kiên nhìn sắc mặt kinh ngạc đến trắng bệch của cô, suýt nữa chịu không nổi phì cười.
Hóa ra, cô còn ngây thơ đến thế!
- Ngoan, để anh yêu em!
Chí kiên ghé sát vào tai cô, từng chữ một như mật ngọt rót vào khiến cô mê đắm.
Hạ Thiên Thanh giống như bị hắn chuốc mê, một chút lý trí cũng bay theo lời rủ rê của hắn. Cho đến khí hắn nhẹ nhàng tách chân cô ra, mạnh mẽ đưa đệ đệ của hắn tiến vào, mới hoàn hồn bám lấy tay hắn, liều mạng lắc đầu.
- Không được. Anh đừng...
- Muộn rồi!
Chí kiên đem theo lực đạo, nắm lấy eo cô mạnh mẽ đi vào, chỉ là sau đó hắn đứng yên nhíu mày nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô.
Hạ Thiên Thanh nhăn mặt, phía hạ thân bị chiếm giữ vừa đau vừa khó chịu nhưng mà cả quá trình hắn tiến vào đều không gặp bất kỳ trở ngại gì, giống như là...
Cô nhắm mắt, thu hết can đảm mở mắt đối diện với hắn.
Lại là ánh mắt này, là nhíu mày nhìn cô như lúc trước. Bây giờ, hắn có phải cũng như khi đó, âm thầm khinh bỉ cô, chế giễu cô. Ánh mắt của hắn như ma quỷ, luôn ám ảnh cô. Ngay lúc này đây cũng vậy, đều khiến cô cảm thấy nhục nhã, không thể nào cố kiêu ngạo được nữa!
- Tôi...
- Em im miệng!
Hắn gằn giọng, dưới thân điên cuồng ra vào như vũ báo, như trừng phạt, như muốn khiến cô thêm phần nhục nhã. Hạ Thiên Thanh cuối cùng cũng không chịu được tốc độ của hắn mà bật khóc, bám lấy vai anh.
- Đừng như vậy... Đau quá! Rất đau!
Chí kiên hơi ngừng lại. Nhíu mày nhìn cô, cô đang khóc sao! Cuối cùng hắn cũng được thấy! Thấy cô không kiêu căng ngạo mạn, thấy cô yếu đuối cần che chở. Hắn cúi người, hôn lên má cô.
Bên dưới cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho cô dễ dàng.
***
Rất lâu sau, Hạ Thiên Thanh quay lưng, mặt nhìn ra cửa sổ, giữa hai chân đau nhức khó chịu, cả người lại ướt át đến khó chịu. Cả căn phòng tân hôn chỉ toàn mùi kích tình vừa mới nguôi ngoai vài phút.
- Tại sao không hỏi tôi?
- Hỏi gì?
Chí kiên gối đầu lên tay, thỏa mãn nhìn cô cuộn tròn người nằm bên cạnh.
- Tại sao tôi không còn trinh! Tôi với ai, cho ai!
- Không quan tâm!
Hắn chán ghét nói.
Hạ Thiên Thanh như không tin vào tai mình, quay sang nhìn hắn.
- Sao có thể! Anh thật sự là không...
- Lần đầu tiên của tôi cũng không phải cho em! Tôi cũng sớm đoán trước!
Hạ Thiên Thanh cúi mặt, vốn muốn quay lưng đi. Hóa ra trong mắt hắn, cô vẫn luôn là loại phụ nữ dễ dãi đó.
- Nhưng mà tôi muốn hỏi! Em có thể chấp nhận cái loại đàn ông " chim em bé" hay sao! Tôi đúng là đánh giá cao tiêu chuẩn của em rồi thì phải!
" Chim em bé"!!!
Hạ Thiên Thanh bật cười.
Chí kiên nhướm mày nhìn cô, trong lòng có chút dễ chịu. Lúc tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ cô lại khít khao đến vậy, nếu không phải không chạm vào màng trinh, hắn tuyệt đối sẽ tin rằng cô là xử nữ, là lần đầu tiên.
Nếu không phải là " chim em bé" vậy thì hẳn là ngoại trừ lần đầu, cô chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ.
- Không phải sao!
- Không có, chỉ là sao anh có thể nói như vậy! Tôi cũng chưa từng biết qua thế nào là " chim em bé".
Hắn nhìn cô cười đến sắc mặt ửng hồng như vẻ kích tình ban nãy, không kìm được thầm mắng đệ đệ bên dưới đang chào cờ.
- Bây giờ chỉ cần biết " chim người lớn" thôi!
Nói rồi lôi tay cô, kéo xuống thân dưới đã sớm căng cứng.
Hạ Thiên Thanh im lặng, cố rụt tay về, lại bị hắn ép lấy.
- Còn có sức như vậy thì làm vài hiệp nữa! Dù gì tôi cũng không ngủ được!
Hạ Thiên Thanh đưa tay còn lại giữ lấy chăn, cô không muốn. Hồi nãy đã thảm lắm rồi, đến giờ hai chân vẫn còn run rẩy, sao có thể tiếp tục chứ! Hắn là trâu bò hay sao!
Chí kiên nhíu mày, một tay gạt phăng chăn trên người cô xuống một góc, ép cô xoay lưng lại, từ phía sau tiến vào.
- A....
- Dám bảo là không muốn! Em đúng là chán sống rồi!
***
Đọc chương mới nhất tại: https://mangatoon.mobi/vi/detail/119993
YOU ARE READING
Cưỡng bức phu nhân.
RomantizmYêu một người không yêu mình đã khó, yêu một kẻ chán ghét mình lại càng đau khổ hơn! Hạ Thiên Thanh dù hàng ngàn, hàng vạn lần đều tự dạy dỗ bản thân rằng hắn chán ghét cô, khinh bỉ cô, trong mắt hắn chỉ có người bạn thân bên cạnh cô. Đối với hắn, c...