Chương một: Ôn Yến

1.4K 81 0
                                    

Tiếp nhận việc bố mẹ qua đời, gia tộc một đêm lụi bại, bản thân từ danh môn vạn người ngưỡng mộ biến thành đứa trẻ mồ côi, tiền không có, chỉ có khoảng nợ kếch xù.

Ôn Yến cố nén bi thương, ngày đêm nỗ lực học tập, kiếm tiền nuôi sống bản thân và em trai.

Thoáng chốc chuyện cũ đã qua nhiều năm.

"Tiểu Kỳ, ăn mau còn đến trường."

Ôn Yến đem trứng ốp la từ trong chảo đặt ra dĩa, trên bàn còn có hai ổ bánh mì giòn rụm cùng sữa bò.

Cô tháo tạp dề ra, kéo ghế ngồi xuống.

Đối diện cô là một thiếu niên điển trai mang đồng phục giống hệt cô.

Cậu ấy tên Ôn Vĩ Kỳ.

Tuy hai người thường ra ngoài làm việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ có da Ôn Yến sạm đen đi, còn da cậu vẫn luôn trắng như trứng gà mới bóc vỏ.

Ôn Yến chưa từng hà khắc trong khoảng ăn uống, Ôn Vĩ Kỳ ngày thường có chơi bóng rổ, cho nên cậu mới phát triển như những chàng trai khác, cao khoảng 1m85.

Ôn Vĩ Kỳ là em trai không cùng huyết thống của cô.

Sau khi sinh Ôn Yến, cơ thể mẹ Ôn trở nên yếu ớt, bác sĩ nói nếu muốn sinh thêm sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cha Ôn yêu vợ, quyết định cả đời này hai người chỉ có cô con gái bảo bối là Ôn Yến.

Nhưng bọn họ thường xuyên đi công tác, Ôn Yến ở nhà bị chẩn đoán có bệnh trầm cảm nhẹ. 

Cha mẹ Ôn tham khảo ý kiến con gái, tới cô nhi viện tìm một đứa trẻ về làm bạn với cô.

Ôn Yến từ trong đám trẻ chọn ra Ôn Vĩ Kỳ.

Ôn Vĩ Kỳ bốn tuổi, ngây thơ chưa hiểu thế sự, lúc rời khỏi ngôi nhà của mình, cậu thiếu cảm giác an toàn, chỉ biết bám víu lấy mép váy của Ôn Yến, đại tiểu thư trâm anh thế phiệt Ôn thị.

Sự xuất hiện của cậu đã khiến bệnh của Ôn Yến đỡ hơn, Ôn Yến cũng mở lòng, thật tâm xem cậu là em trai mà yêu thương.

Lúc nhà họ Ôn rớt đài, người ngoài đều suy nghĩ đại tiểu thư sẽ từ bỏ đứa con rơi này, một mình cô nuôi sống bản thân sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Ôn Yến không làm thế, cô vẫn giữ em trai ở lại, tự tay nuôi lớn cậu.

Tuy hai người không cùng huyết mạch, thế nhưng Ôn Vĩ Kỳ lại là người thân cuối cùng trên danh nghĩa của đời cô. Sau này hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Lúc Ôn gia còn phất, Ôn Yến rất kén ăn kém uống, mỗi thứ cô chỉ cắn một miếng, còn lại đều ném qua cho Ôn Vĩ Kỳ, cậu nhóc không chê mà ăn hết.

Ngủ cũng cùng nhau nằm trên một cái giường.

Sau này hai chị em trưởng thành, bố mẹ cưỡng ép chuyển hai người sang hai phòng khác nhau.

Nhưng cũng không vì thế mà hai người hết bám lấy nhau. Ở trường cấp hai, nhiều người không biết còn tưởng bọn họ yêu sớm. Đến khi giáo viên phản ánh cho phụ huynh, mới biết hai người là một đôi chị em.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ