Chương hai mươi: bạn

607 63 5
                                    

Nửa đêm Ôn Yến không ngủ được, cùng Ôn Vĩ Kỳ và Lục Thiên Hàng nói chuyện phiếm. Ôn Vĩ Kỳ nằm giữa, bên trái là Lục Thiên Hàng, bên phải là Ôn Yến.

"Hai người từng là đồng đội sao?" Ôn Yến ngạc nhiên.

Ngày xưa Ôn gia chưa phá sản, Ôn Vĩ Kỳ rất thích ra sân bóng chơi, được xếp vào một đội với Lục Thiên Hàng, chơi rất ăn ý.

"Bây giờ cũng thế." Lục Thiên Hàng khẽ cười, khen ngợi cậu. "Em trai cậu chơi rất giỏi."

"Cậu cũng rất giỏi." Ôn Vĩ Kỳ khách sáo khen ngược lại đối phương.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện phiếm, đây là việc mà trước kia Ôn Yến chưa từng làm.

"Cám ơn cậu, Lục Thiên Hàng."

Không hiểu sao, hốc mắt Ôn Yến bỗng nhiên đỏ lên, nghiêm túc nhìn lên trần nhà.

"Sau Đặng Dương (Tiểu Kiều Tiểu Bạch Bạch), cậu là bạn học đầu tiên sau khi tôi tới trường học này đối với tôi tốt như vậy, cũng sẽ không ghét bỏ tôi xấu xí. Tôi thật ra đều biết, rất nhiều bạn học khinh thường tôi, nói tôi xấu xí, quê mùa, giống như là bạn học Lý trước đó, còn có bạn học Lạc. Cho nên lúc bọn họ đối tốt với tôi, tôi không hề tin, bọn họ khẳng định chính là muốn chọc tôi. Tôi biết chính mình là dạng người gì, lớn lên không đẹp, tính cách lại vụng về, còn quê mùa, rất nhiều người đều ở sau lưng chê cười tôi, tôi đều biết."

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, sau đó nâng tay lên lau. Cũng không biết là lời thật lòng của cô hay là đang diễn.

"Nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu không có khinh thường tôi, cũng không có ghét bỏ tôi, thật sự cám ơn cậu, bạn học Lục Thiên Hàng. Tôi có thể làm bạn với cậu không? Cậu yên tâm, tôi ở bên ngoài nhất định không nói cậu làm bạn với tôi, sẽ không cho cậu mất m.."

Ôn Yến còn chưa nói xong, tay của Lục Thiên Hàng thế nhưng trực tiếp đặt ở trên đầu cô, sau đó nhẹ nhàng xoa một cái.

"Được, chúng ta làm bạn tốt. Ở bên ngoài cùng người ta nói cũng không sao, nói cậu là bạn tốt của tôi, không thành vấn đề! Tôi thay bạn tôi xin lỗi cậu, bọn họ có rất nhiều chỗ không đúng, thậm chí...Cho nên, xin lỗi!"

Cảm nhận được bàn tay cứng rắn cùng ấm áp, Ôn Yến sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. "Không có quan hệ, tôi biết bọn họ không phải cố ý, lại nói, bọn họ chính là đùa tôi thôi, cũng không thương tổn tôi đúng không?"

Cô gái nhỏ cười đến chân thành, nhìn thoáng qua sắc mặt phức tạp của Lục Thiên Hàng, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, dựng thẳng lên ngón trỏ, "Bốn người cùng nhau học bổ túc cũng có thể giảm giá, cậu thật sự không suy xét sao?"

"Cậu đủ rồi!" Lục Thiên Hàng bật cười xoa xoa đầu nhỏ của Ôn Yến. Ôn Vĩ Kỳ nãy giờ nằm im, khẽ động đậy, ngồi dậy đánh rớt tay cậu, cũng mỉm cười. "Cảm ơn."

Không biết cảm ơn vì điều gì.

Có lẽ vì đã khiến Ôn Yến mở lòng hơn, cũng có lẽ là cảm ơn đã làm đồng đội của cậu.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ