Chương mười tám: bóng rổ

623 64 4
                                    

Buổi tối sau khi tan làm Ôn Yến ngồi xe nhanh chóng tới Lục gia.

Lục Thiên Mạch đầu này rất vui vẻ thấy Ôn Yến, cô cười tủm tỉm đem giáo án văn hay chữ đẹp thả trên bàn, thân thể hắn theo bản năng run rẩy, thu hồi nụ cười.

Hắn đây là mắc tội gì a. Thật muốn đánh chết bản thân ngày ấy nghĩ ra cái kế sách này.

"Bạn học Ôn, muốn ăn gì đó trước khi học không?" Hắn lấy lòng học thần, cười ngoan ngoãn.

"Không cần, trực tiếp học đi." Ôn Yến làm ngơ ánh mắt xinh đẹp kia, trực tiếp mở sách.

Nhưng Lục Thiên Mạch không biết chính là lão quản gia trong nhà thế nhưng đem video học bổ túc bên này đồng bộ chuyển cho cha mẹ đang ở nước ngoài của cậu ta.

Bởi vì lần này Ôn Yến có một lần kinh nghiệm, lúc giảng bài, thanh âm có cao có thấp, thậm chí còn cho cậu ta phối hợp tranh vẽ thú vị, tri thức thâm ảo cũng có một loại phương thức dễ hiểu giảng ra tới, làm cho Lục Thiên Mạch không nghiêm túc cũng nghe lọt vào không ít, cuối cùng dựa vào bản thân giải ra một đề vật lý cậu ta cũng có chút ngốc.

Đơn giản như quỷ a!

Đáp án được Ôn Yến phán định chính xác, Lục ba, Lục mẹ tại một đầu khác màn hình cũng hoan hô lên, ngay cả trên phát sóng trực tiếp từ đầu nghe đến cuối cũng có một loại ảo giác thì ra là thế, rất đơn giản nha.

Trong lúc lơ đãng liền cảm thấy học thần siêu ngầu.

Thẳng đến đưa cô ra cửa, Lục Thiên Mạch phát giác chính mình còn có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác mà nhìn cô ngồi lên xe đạp của Ôn Vĩ Kỳ, phản ứng lại kịp vẫy tay với cô, nói bái bai.

"Cậu về giải thêm hai đề nữa, đừng lười biếng." Ôn Ý miệng dặn dò, tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc của Ôn Vĩ Kỳ, đầu tựa vào lưng cậu.

Gió đêm thổi qua, mang lại cảm giác mát mẻ.

"Biết rồi." Lục Thiên Mạch nói xong, thấy xe đạp chậm chậm đạp đi.

Có chút hâm mộ họ, tình cảm chị em tốt thật...

Xe đạp ngang qua sân bóng rổ, Ôn Yến thấy Lục Thiên Hàng đang chơi bên trong, hai mắt cô sáng lên.

"Tiểu Kỳ, vào xem không?"

"Được, chị thích thì chúng ta vào." Ôn Vĩ Kỳ dừng xe ở trong bãi, dẫn cô vào.

Hình như Ôn Vĩ Kỳ từng đến đây chơi, vừa vào cổng đã có rất nhiều người đưa tay chào, cậu chào lại, trực tiếp mang theo cô đi vào sân bóng rổ trong.

Sân không lớn, xung quanh một ít nữ sinh đang ngồi, mặc kệ là ai ném bóng vào rổ đều sẽ có được một trận hoan hô, cảnh tượng rất náo nhiệt, không thể không nói, Ôn Yến bị lây nhiễm.

Tại lúc cùng Ôn Vĩ Kỳ ngồi xuống, Ôn Yến đối với mấy nữ sinh bên cạnh cười cười, căn bản là không chú ý tới biểu tình ánh mắt của mấy người bọn họ ra hiệu cho nhau.

Ôn Vĩ Kỳ cũng ra sân chơi, cùng đội với Lục Thiên Hàng. Cậu ta dường như biết cô đến, nhìn sang, đưa tay chào.

Trận đấu bắt đầu.

Trời đã về đêm nhưng ở sân bóng rất náo nhiệt, cũng may gần đây không có hộ dân cư nào. Ôn Yến làm theo tay theo các nữ sinh, cổ vũ cho Ôn Vĩ Kỳ, cũng hô Lục Thiên Hàng cố lên.

Không thể không nói, cảm giác như vậy thật sự rất vui, đi theo đám nữ sinh đầy sức sống thanh xuân cùng nhau thét chói tai, hoan hô, nhìn nam sinh ở trên sân bóng rổ rơi mồ hôi, quăng vào một quả lại một quả, không thể không nói, ngay cả cô cũng thấy bỗng nhiên tuổi trẻ trở nên tươi đẹp vô cùng.

Lúc này Ôn Yến tạm thời đem nợ nần, thi cử gì đó tất cả đều vứt sau đầu, chỉ là dùng hết sức lực toàn thân vì thành tựu của những người khác mà vui vẻ, làm càn.

Có lẽ đây là thanh xuân.

Trận bóng kết thúc, mấy cô gái ngồi ở bên cạnh cô mau chóng cầm nước và khăn lông đưa đến tay nam sinh mình thích. Ôn Yến cũng mang chai nước xuống cho Ôn Vĩ Kỳ, cười tới vui vẻ.

"Perfect! Tiểu Kỳ của chị thật là ngầu."

Ôn Vĩ Kỳ nghe được lời khen từ miệng cô, ngượng ngùng gãi đầu, nhận lấy chai nước tu một hơi ừng ực.

Lục Thiên Hàng đang uống nước của cậu mang tới, ngước đầu lên hỏi cô. "Sao cậu lại ở đây?"

"Ghé xem các cậu chơi bóng." Ôn Yến mỉm cười.

Nhìn hai người nhạt nhẽo trên màn hình phát sóng trực tiếp, đám tiểu cô nương ban nãy ngồi cùng Ôn Yến sốt ruột tới mức tóc sắp bạc trắng.

Học thần không thông suốt thì thôi, vì sao Lục Thiên Hàng của bọn họ cũng giống như đầu gỗ a? A, a, hai người này muốn làm người ta gấp chết sao! Mau để bọn họ nhìn xem một chút tiến triển a, ngao ngao ngao.

Không được, các cô không thể cứ như vậy cam tâm cp của mình chìm!

Vì thế một đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn xuống hai con người nhàm chán còn đang nói chuyện về một ít đề tài nhàm chán, lén lút từ trên khán đài xuống dưới.

Không bao lâu, các nam sinh của đội bóng rổ liền đối với Lục Thiên Hàng hô, "Thiên Hàng, nơi này cậu thu thập một chút nha, chúng tôi đều muốn đưa bạn gái về nhà! Đã khuya!"

"À, được! Đi cẩn thận! Tôi thu dọn cho." Lục Thiên Hàng vẫy tay với các nam sinh.

Thấy cậu đang dọn bóng, Ôn Yến vội vàng nói, "Nơi này nhìn cũng không nhỏ, cậu một người thu dọn còn không biết phải tới khi nào đâu, để tôi với Tiểu Kỳ tới giúp."

Ôn Vĩ Kỳ gật đầu, Lục Thiên Hàng vội vàng cảm ơn.

"Bóng rổ là đưa đến kho chứa đồ ở phía sau phải không? A, nơi này muốn kéo một chút không?"

"Bóng rổ chị bỏ vào khung, đợi lát nữa em đi qua sẽ kéo, những vỏ chai nước kia nhặt một chút ném vào thùng rác." Ôn Vĩ Kỳ hướng dẫn cho Ôn Yến.

"À được."

Ba người vội đến khí thế ngất trời, vội vã mang đồ vào phòng chứa, cũng không biết tại lúc bọn họ nghiêm túc làm việc, đám người rời đi trước bọn họ một bước kia, giống như trò đùa dai mà khóa lại cửa.

Mà ba người thẳng đến lúc xếp đồ xong, chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện cửa nhỏ phòng chứa bị người khoá.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ