Chương ba: Đặng Dương

795 84 11
                                    

Ôn Yến vừa bước xuống cửa kí túc đã thấy Ôn Vĩ Kỳ vội vã đi tới, bên cạnh là một nam sinh lạ mặt, có vẻ như hai người bọn họ vừa kết bạn.

Nam sinh thấy cô, cứng đờ một giây, sau đó lại niềm nở tay bắt mặt mừng.

"Chào cậu, tớ là Đặng Dương, bạn cùng kí túc của A Kỳ, tớ nghe A Kỳ bảo cậu là chị gái của cậu ấy."

Nam sinh ngũ quan đoan chính, không phải kiểu đẹp phi giới tính như Ôn Vĩ Kỳ, chính là kiểu vừa nhìn mặt đã thấy thoải mái. Hơn nữa thái độ cậu rất cởi mở, nói năng lưu loát khiến người ta muốn giao lưu cùng.

Ôn Yến hiểu ra lý do em trai kết giao với người này.

"Chào cậu, tôi là Ôn Yến." Ôn Yến đưa tay định bắt tay với cậu ta, thế nhưng tay Đặng Dương lại bị Ôn Vĩ Kỳ tàn nhẫn đánh rớt.

"Bạo lực thế!" Đặng Dương xoa tay bị đánh đau, bĩu môi như oán phụ trách chồng bạo lực gia đình. Nhưng một giây sau cậu ta đã quên đau, đứng sát vào người Ôn Yến, vỗ ngực nói.

"Chị của A Kỳ cũng là chị của tớ. Sau này hãy gọi tớ là Dương Dương, tớ gọi cậu là Tiểu Yến." Đặng Dương vui vẻ, khoác vai hai người.

Ôn Vĩ Kỳ cảm thấy mừng vì chị gái đã có người bạn đầu tiên, nhưng không vì thế mà chừa cho Đặng Dương mặt mũi.

"Ai anh em với cậu? Bỏ cái tay thúi của cậu ra khỏi người chị tớ."

Đặng Dương "...."

Đại ca, chị của cậu có cho miễn phí tôi cũng không thèm nhé.

"Tiểu Yến, cậu học lớp mấy?" Đặng Dương đã xem danh sách, nhưng chẳng thấy ai tên Ôn Yến, có lẽ cô học lớp khác.

"Lớp một." Ôn Yến bình thản nói ra một câu làm mặt Đặng Dương hết xanh rồi lại trắng.

"Lớp một? Mẹ nó thiên tài a!" Cậu ta từ nhỏ luôn cầm cờ đi đầu, mất ăn mất ngủ học hành nhưng chỉ có thể vào lớp hai. Cô gái trước mặt thế nhưng lại học lớp chuyên số một của trường, quả là nhìn người không thể nhìn mặt, học thần a!

Ba người nói với nhau vài câu, cảm thấy hợp cạ, kéo nhau đi về phía sảnh lớn.

Nó thật sự là một toà lâu đài thời trung cổ.

Mái vòm cao được thiết kế vô cùng sang trọng với những ô cửa kính lấp lánh. Trần nhà lóe lên những tia sáng như được đính đá quý, trên tường treo chân dung của những cựu giáo viên và cựu học sinh ưu tú.

Khắp trường được treo những chiếc đèn chùm vàng. Quả thật là một toà kiến trúc phô trương và lãng mạn.

Không hổ danh vườn địa đàng của con cháu giới siêu giàu.

Lớp chuyên một ai nấy đều kẹp bên mình cuốn sách dày cộm, Ôn Yến cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy những người cùng tần số.

Cô tìm chỗ ngồi, vị trí được các cô gái tụ lại đông nhất là bàn đặt giữa lớp. Ngồi ở đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tóc cắt theo kiểu hime, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế như không thật.

Cô ấy thẳng lưng, cả người mang sự tự tin, tỏa ra cảm giác ưu việt khiến các chàng trai đỏ mặt nhìn lén.

Ngồi được vài phút giáo viên đã tới dẫn bọn họ ra sảnh tổ chức khai giảng.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ