Chương mười hai: tình chị em

655 71 2
                                    

Lục Thiên Hàng không nghĩa khí, mặc kệ em trai ăn hành, thoải mái đi tắm.

Lục Thiên Mạch trực tiếp gục đầu trên bàn, bất luận Ôn Yến nói gì, hắn đều duy trì trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, ánh mắt lừ đừ, thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều.

Trên màn hình người xem spam nút ha ha ha.

Ôn Yến bất đắc dĩ đem sách đặt trên bàn.

"Trải qua buổi tối hôm nay tôi cũng hiểu cậu cơ bản là hỏng kiến thức gì. Tôi cảm thấy chúng ta học từ 7h30 đến 9h30 là ổn. Trước tiên trở về, tôi sẽ làm tốt giáo án, tận lực cô đọng nội dung, trước khi kiên nhẫn tiêu hết, nói với tôi những thứ cậu không hiểu đi. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi, tôi nghĩ kế tiếp nói gì cậu hẳn đều nghe không vào, cho nên hôm nay dứt khoát dừng ở đây, tôi bổ túc cho cậu hai tiếng đủ rồi, tôi cũng nên đi."

Nói như vậy xong, Ôn Yến đem đồ vật thu vào, sau đó lập tức đứng lên, trong lúc Lục Thiên Mạch khả năng còn đắm chìm ở bên trong công thức hoá học, nằm liệt trên bàn, giống như linh hồn thoát xác cùng cô vẫy vẫy tay.

Mà Ôn Yến còn chưa đi đến trước cửa, Lục Thiên Hàng tắm xong ngay lập tức từ trên lầu đi xuống.

"Phải đi rồi sao?"

Nghe vậy, Ôn Yến đã đụng tới tay vặn cửa quay đầu lại, nhìn Lục Thiên Hàng trên cổ quấn khăn lông màu trắng, xoa đầu tóc ướt sũng của cậu ta

[ Mẹ nó, hấp diêm thị giác quá.] Tiểu Bạch, người vốn ngủ gật vì công thức hóa học như được bơm thêm máu, kích động gào lên. Ôn Yến trong lòng cũng hò hét, dáng người này, khuôn mặt này, thêm tính cách dễ chịu kia, quả thật đứng đầu f4.

"Bạn học Lục Thiên Mạch hiện tại cũng nghe không nổi nữa, tôi dứt khoát về trước, tạm biệt."

Ôn Yến tạm biệt cậu ta, ngay sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Nghe vậy, Lục Thiên Hàng chạy từ trên cầu thang xuống, "Nơi này không có xe buýt, cũng đón không được taxi, mình kêu tài xế trong nhà đưa cậu, à, quên mất, Tiểu Tứ hiện tại hẳn là có chút việc, thôi, mình đưa cậu đi, mình lái xe cũng đã được hai năm, lái chậm một chút hẳn là không có việc gì."

Tiểu Tứ "..."

Thiếu gia, tôi có bận gì đâu.

Nói xong cậu ta liền đem khăn quấn trên cổ hướng trên sô pha ném qua, tiện tay lấy lên áo khoác màu đen bên cạnh, mặc vào người.

"Không cần, em trai tôi đạp xe tới đón, không cần phiền phức như vậy."

Ôn Yến vội vàng vẫy tay. Nghe thấy Lục Thiên Hàng khựng lại, có chút xấu hổ, sau đó thì ngạc nhiên.

Tình cảm chị em hai người tốt như thế sao?

"Thế tôi tiễn cậu ra cổng." Lục Thiên Hàng chủ động đề nghị, Ôn Yến gật đầu. Ban nãy vào đây cô đã sớm để ý con ma bên cạnh cái cửa rồi.

Hai người vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Ôn Vĩ Kỳ đứng cạnh xe đạp, yên lặng chờ Ôn Yến. Thiếu niên dưới ánh sáng lập loè của đèn đường cô đơn vô cùng. Trái tim Ôn Yến co rút lại, không cùng Lục Thiên Hàng nói nhảm nữa, trực tiếp lao tới ôm lấy cậu.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ