Chương bốn: F4

811 73 0
                                    

Thấy đã hơn mười một giờ trưa, nhà ăn có lẽ đã mở, Ôn Yến vội lấy thẻ ăn bước ra ngoài.

Hồn ma Tiểu Kiều nghe tiếng động nhìn sang, hai mắt phát sáng, nhưng vẫn ngậm miệng không nói gì.

Tiểu Bạch trong túi cô nhảy tới nhảy lui, Ôn Yến bị chọc phiền, thử hỏi. "Cùng đi?"

Ma nữ Tiểu Kiều nghe thấy, nghệt mặt ra, lại vội cười vui vẻ, lập tức bay theo cô.

Vừa bay vừa vén lại tóc.

Dù biết không ai nhìn thấy mình nhưng cô nàng ma này lại yêu cái đẹp đến sợ.

Ôn Yến sắp được ăn cơm, tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Bạch trong đầu. Lúc băng qua hàng lang, một người va phải cô.

Cậu ta cơ bắp đầy người, nếu không phải Ôn
Yến to con, có lẽ đã bị đụng bay.

Cô ôm lấy cái trán sưng đỏ ngước lên, chỉ thấy nam sinh kia đi cùng với ba người khác.

Người nào người nấy đều đẹp trai vô cùng.

"Xin, xin lỗi!"

Mặt tên đụng trúng cô rất vênh váo, biết đụng vào người không dễ chọc, Ôn Yến không muốn chuyện to thêm, chủ động nói xin lỗi.

Tên kia nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ.

Nội tâm Ôn Yến nhảy chữ liên tục, trong đầu là văn bản dài mấy ngàn chữ chửi người.

Mẹ kiếp!

Nhìn bổn cô nương bằng ánh mắt dữ tợn như thế làm gì? Có tin bổn cô nương móc mắt mấy người ra không?

Tông phải bổn cô nương, bổn cô nương đã xin lỗi để giải quyết cho nhanh, lại còn muốn làm to chuyện à?

Nếu không phải sợ phiền phức, tôi đã biểu diễn cho cậu một màn Kungfu panda.

Tiểu Bạch ngoài miệng trấn an nhưng trong lòng cũng phỉ nhổ thằng khốn vừa ăn cướp vừa la làng kia. Đã đụng phải con gái nhà người ta không biết xin lỗi thì thôi, còn trừng mắt? Định thi ai mở mắt lâu hơn chắc?

"Thằng khốn này sao lại mất dạy như thế, để tôi xử hắn." Tiểu Kiều cũng bị hành vi vênh váo này chọc giận, lao tới phía trước muốn dạy cho đối phương một bài học. Cuối cùng bay xuyên qua hắn, mất đà lộn một vòng trên đất.

Nếu không phải vì đang diễn vai thiếu nữ sợ hãi, Ôn Yến thực sự đã ôm bụng cười to một trận.

Cô cố gắng kiềm nén, Tiểu Bạch trong đầu đã cười hô hố một trận, biết Tiểu Kiều không nghe thấy tiếng nó, nó càng cười không kiêng nể.

Ôn Yến ho một tiếng, Tiểu Bạch nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm tên côn đồ kia.

Lý Húc Dương, như tên của cậu ta, kiêu ngạo khó thuần, mỗi sợi tóc trên đầu đều đang cố gắng kêu gào, không khuất phục, ánh mắt bất thiện, nhưng toàn thân mang theo hơi thở thiếu niên, khóe miệng gợi lên, dáng vẻ gợi đòn.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ