Chương năm: bắt nạt

719 71 11
                                    

Đến nhà ăn, Ôn Yến rất nhanh tìm thấy Đặng Dương và Ôn Vĩ Kỳ. Bọn họ tìm được một bàn ăn trống, còn giữ ghế và lấy giúp cô một suất cơm, trong khay toàn món cô thích.

Ôn Yến vội vã ngồi vào bên cạnh Ôn Vĩ Kỳ.

"Ban nãy có chuyện gì sao?" Thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, Ôn Vĩ Kỳ không nhịn được hỏi.

"Không có, chị chạy nhanh nên hơi mệt thôi." Ôn Yến bình thản lấy đũa trên tay cậu.

Thấy vẻ mặt cô dường như không có gì, Ôn Vĩ Kỳ mới thôi không hỏi nữa.

"Tiểu Yến, cậu không biết đâu, A Kỳ nhà chúng ta rất sát gái đó. Ban nãy tụi tớ đứng xếp hàng lấy cơm, liên tiếp năm bạn nữ đến xin thông tin liên lạc của cậu ta." Đặng Dương vốn đang cúi đầu ăn lại ngẩng lên xì xào lảm nhảm. Ôn Yến nghe thấy liền cười. Em trai nhà cô quả không hổ thẹn với khuôn mặt này mà.

Ôn Vĩ Kỳ liếc cậu ta, trực tiếp cho một cú lên đầu. "Nhiều chuyện quá, lo mà ăn đi."

"Gì chứ, trước mặt Tiểu Yến thì ngoan ngoãn, sau lưng lại hung dữ như thế. A Kỳ, cậu mắc chứng đa nhân cách sao?" Đặng Dương ôm trán khóc hu hu. Cậu ta ra tay thật mạnh, chẳng nể mặt ai hết.

"Im lặng ăn đi." Ôn Vĩ Kỳ uy hiếp.

Đặng Dương rầu rĩ cúi đầu, lại lén nhìn Ôn Yến đang nghiêm túc ăn cơm.

Ban nãy cậu cố tình không nói, Ôn Yến tuy vừa béo vừa đen, nhưng cười lên rất dễ coi a!

Ôn Yến thấy hai người mới quen đã thân thiết như thế liền vui vẻ thay em trai.

"Đã béo như thế còn ăn cho nhiều, muốn thành khủng long sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Ôn Yến ngẩng đầu nhìn.

Quả nhiên là tên điên Lý Húc Dương kia.

"Mày nói ai béo?" Ôn Vĩ Kỳ tức điên nhìn cậu ta, đứng dậy nắm cổ áo Lý Húc Dương.

Nam sinh này nhà có thế lực, giáo viên cũng không khiến hắn sợ, bọn họ làm sao đấu lại. Ôn Yến sợ em trai gặp chuyện, kéo tay cậu lại, lắc đầu.

"Chị..." Ôn Vĩ Kỳ khó xử, muốn thay chị đòi lại công bằng nhưng biết tình huống của mình, cậu bất lực.

Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống không công bằng như thế này.

Năm đó làm tiểu thư, thiếu gia của Ôn thị, chỉ có người khác đến nịnh bợ họ, ai dám nói trái ý nửa lời?

Chỉ là thời thế thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi.

"Mày ồn ào quá đấy." Đặng Dương không vui, đập đôi đũa xuống bàn. Ôn Yến là chị gái của A Kỳ, cũng là chị gái của cậu. Bây giờ có người tới tận cửa bắt nạt người nhà mình, xem bổn thiếu gia đây mù rồi sao?

"Đặng công tử muốn đánh nhau sao. Hay là mày thích con béo này nên muốn bênh vực?" Lý Húc Dương cười ha hả khinh miệt.

Đặng Dương cũng đứng dậy, mắt đối mắt với cậu ta.

Hai nhà bọn họ không thua kém nhau, lại có hợp tác, Lý Húc Dương dù ngông cuồng cũng dè chừng.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một cánh tay trắng nõn nà kéo lấy tay Lý Húc Dương. Khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng ấy chen vào giữa, ngăn cản bọn họ đánh nhau.

Học thần là xú bát quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ