Kim đồng hồ điểm tới 00 giờ, chẳng có lí do gì để anh phải giật mình tỉnh giấc , nhưng cuộc sống luôn hiện hữu rất nhiều điều phi lí.
Tất cả bắt đầu từ khi nào anh không rõ, chỉ biết hiện tại anh đang cố để giả vờ như mình vẫn còn say giấc mà thôi.
Cả nhóm đã có một buổi dã ngoại cho một chương trình thực tế vào tuần trước. Anh và YoonGi đánh lẻ đi câu cá, em ấy đột nhiên bị đau đầu nên được chuyển vào lều để nghĩ ngơi.
Một ngày dài cứ thế mà kết thúc và trên đường về kí túc xá họ nhận ra YoonGi lên cơn sốt.
Giữa cơn mê man, anh và quản lí vẫn phải lay cậu dậy để ăn cháo và uống thuốc. Anh cảm thấy thật ra mọi việc vẫn rất bình thường, sau một đêm em ấy sẽ khoẻ lại thôi.
Giá mà, anh không chắc đó có phải là nguyên nhân của mọi việc, nhưng nếu có thể trở lại thời điểm đó ,anh thề anh sẽ không rủ em ấy đi câu cá.
Đêm hôm đó, anh tắt điện , xoay người định trở về giường, tầm mắt vô tình nhìn đến giường bên cạnh.
YoonGi nở một nụ cười kì lạ nhìn chằm chằm anh.
Anh nhíu mày, vội bật đèn lên. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt nhắm nghiền của cậu vẫn như thế? Rõ ràng cậu đang ngủ?
Anh chần chừ một lát, tắt đèn đi. Cậu vẫn say ngủ. Anh mở một lần nữa, rồi lại tắt đi.
" Kì lạ... Chẳng lẽ mình hoa mắt à?"
Ngó nhìn anh cuộn mình trong chăn, khuôn miệng YoonGi vẫn luôn giữ một nụ cười.
--
Vài đêm sau đó, anh luôn có cảm giác có gì không đúng ở YoonGi.
Rồi một đêm, anh bị mất ngủ vì ban chiều đã uống quá nhiều cà phê. Đầu anh ong ong đầy tiếng nổ tí tắc. Anh nhắm mắt lại, xoay người sang một bên, đối diện với giường YoonGi, cố gắng thở đều để dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mắt đã quen với bóng tối, anh chắc chắn mình đã không nhìn nhằm. Khuôn mặt YoonGi với nụ cười kì quái đó, đã nhìn anh rất lâu. Cậu thậm chí còn không chớp mắt.
Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nhắm mắt một cái vội chạy đến công tắc đèn.
Căn phòng vụt sáng và YoonGi vẫn đang say giấc ngủ.Trái tim trong lồng ngực đập đến mất kiểm soát, anh cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy không ngừng, khó khăn dùng lực ấn tắt . Căn phòng lại một lần nữa tràn ngập trong bóng tối. YoonGi với tiếng thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền.
Anh đã ngồi ngơ ngác ngoài phòng khách suốt cả đêm hôm ấy.
Sáng hôm sau anh liền mua một cái đèn ngủ, để ngay trên đầu giường. YoonGi có thắc mắc tại sao lại làm thế, nhưng anh chỉ cười bảo bỗng dưng muốn thôi.
Quả nhiên, anh không còn thấy nụ cười kì lạ trên môi cậu em vào mỗi đêm buông xuống một lần nào nữa. ..
Nhưng thật sự, sau vài ngày mọi việc lại càng tồi tệ hơn...
Cảm giác cái nềm lún xuống bên cạnh chân thật đến mức từng sợi lông tơ đều dựng đứng. Anh cảm nhận được từng hơi thở, từng cái va chạm vào chăn của mình. Mẹ cha ơi, anh thề là anh không biết cái gương ở đầu tủ bên giường xuất hiện bao giờ đâu. Nó phản chiếu lại một nụ cười sáng lạng giữa bóng tối. Bằng cách nào anh có thể nhìn rõ được một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh chằm chằm thông qua gương.
YoonGi đêm nay vốn không về.
Chiếc giường trống không được xếp ngăn nắp như thường lệ.
Trong căn phòng tối đen, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, mồ hôi tuông ra như tắm.
Nụ cười đó, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất.
---------------
" Sao anh không về phòng ngủ hả hyung?"
YoonGi khó hiểu nhìn người anh cả đang cuộn mình nằm lăn lóc trên giường cậu em út.Anh ghì lấy cánh tay cậu út, mè nheo nói với YoonGi, rằng lâu lâu sang đây ngủ để tình anh em thêm thắm thiết đó mà.
JungKook chỉ cười, biểu tình kiểu cái hyung này thật hết nói nổi.
YoonGi nhăn mày nhìn anh, hỏi lại một lần nữa :
" Anh ngủ ở đây thật à?"
Gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, anh vội vùi mặt vào gối, giả vờ ngáy khò khò.
YoonGi thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng xoay người đi.
Ngó sang người anh nằm cạnh mình, JungKook ngạc nhiên khi thấy anh thở phào ra một hơi, bộ dạng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Lòng nảy sinh chút hiếu kì, cậu hỏi :
" Anh và YoonGi hyung có chuyện gì sao?"
Jin nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nhắm mắt lại và đi ngủ.
" Không có gì.!"
Nói có sách mách có chứng, tất cả những điều đã xảy ra kia chỉ dựa trên một góc nhìn của anh. Anh không thể ăn nói bậy bạ gây hoang mang cho mọi người. Lỡ như, lỡ như khiến chúng nó phiền phức lây thì như thế nào?
Đến lúc nào đó mà anh không chịu đựng được nữa, anh chắc chắn sẽ cầu cứu.Anh sẽ trực tiếp nói chuyện với YoonGi, bằng một cách nào đó và không phải trong đêm nay.
Anh thật sự rất sợ.
----------------
Nổi hứng lên thì viết thôi :))) hihi
Đây là lần đầu mình viết kiểu này, mọi người không đọc cũng được, dù gì trước giờ đều là viết để mình đọc hihu .
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))