Worlds Apart 02

2.1K 228 34
                                    

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cuối cùng lại bị sự xuất hiện của người đại diện đánh gãy.

Vương Nhất Bác rót thêm một ly Whisky, cậu hiểu được ý nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng hoàn toàn không rõ lý do nào anh lại có tư tưởng như vậy.

Vì sao phải tránh hiềm nghi? Vì sao nhất định phải cá quay về nước, quên hết chuyện trên bờ? CP không phải chỉ là do fan hâm mộ tự bổ não ra hay sao? Liên quan gì đến con đường phát triển của bọn họ đâu? Chỉ cần bản thân có đủ thực lực, chẳng lẽ lại sợ không ngóc đầu dậy nổi? Nguyên do gì còn phải hi sinh quan hệ xã hội của chính mình?

Vương Nhất Bác trước giờ chỉ thoả hiệp với cảm xúc, không muốn khuất phục trước hiện thực, bản năng thích ai liền muốn đến gần người đó.

Lần đầu tiên gặp ở Thiên Thiên Hướng Thượng cậu đã cảm thấy Tiêu Chiến rất vừa mắt, không phải kinh diễm soái khí mà là mang đến cảm giác thật ấm áp. Về sau cùng nhau quay phim, biết người cộng tác với mình là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn vui vẻ cầm ván trượt lượn hết mấy vòng ngoài quảng trường.

Trước khi tiến tổ, cậu cũng cảm thấy mình là coolguy hàng hiệu, mặc dù có chút sợ tối sợ ma nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Thẳng tính thì vẫn cứ thẳng tính thôi, Vương Nhất Bác trước giờ nào biết sợ ai là gì?

Kết quả không ngờ đúng là gặp phải khắc tinh.

Vương Nhất Bác thật sự muốn làm bạn với Tiêu Chiến.

Lúc này không chỉ có sự ấm áp trong ấn tượng ban đầu của cậu, có lẽ bởi vì tuổi tác cùng với trải nghiệm tích luỹ nhiều năm, cậu càng ngày càng cảm thấy đối phương thật sự rất ôn nhu - là loại ôn nhu khiến cho người ta buông bỏ phòng bị.

Chí ít đối với Vương Nhất Bác mà nói, hễ ở gần Tiêu Chiến là cậu lại không tự chủ được mà giở thói trẻ con; sau khi nói điều gì đó sẽ quan tâm đến phản ứng của đối phương, cũng hi vọng được đáp lại; sẽ thời thời khắc khắc tìm kiếm thân ảnh người nọ trong đám đông.

Cái này, hoàn toàn không giống tính cách của Vương Nhất Bác, lại mang đến cảm giác dường như đây mới thật sự là cậu.

Nửa đêm suy nghĩ lung tung rất dễ khiến cho người ta xúc động, cộng thêm có rượu trong người, nghĩ nghĩ một lát đã bắt đầu ấm ức. Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ vì sao Tiêu Chiến chủ động cho mình tới gần, sau đó lại bắt cậu phải tiếp nhận lý do "tách ra" nghe qua thì có đạo lý nhưng kỳ thực lại mơ hồ kia. Vì cái gì chỉ cần nghĩ đến việc về sau bọn họ chỉ có thể như thế này, trong lòng sẽ rất khó chịu, thậm chí hít thở không thông?

Đây không phải thứ cảm xúc mà Vương Nhất Bác có thể chịu được, vì vậy càng phải hỏi cho rõ.

Cậu biết gần đây Tiêu Chiến phải về nhà xử lý chút chuyện, cho nên mặc kệ sáng ngày mai có lịch quay sớm, Vương Nhất Bác lén lút mua một tấm vé máy bay đi Trùng Khánh ngay trong đêm.

Đây là chuyến cuối cùng, đến nơi có lẽ cũng phải một giờ hơn.

【Tiêu Chiến, em đang ở sân bay Trùng Khánh】

zsww❅shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ