Vương Nhất Bác muốn tìm Thiên Thiên Kết là vì hắn có một tâm nguyện không thể không thực hiện.
Thiên Thiên Kết vốn là thánh vật trong truyền thuyết, 《 Quái Chí Tạp Đàm 》ghi rằng nó có thể giúp con người thực hiện nguyện vọng, dù cho cần phải đánh đổi một số thứ nhưng vẫn khiến cho nhân loại ráo riết truy tìm.
Dân gian truyền lại, năm đó cao tổ Hoàng hậu Tống Thiên Thiên chính là do Thiên Thiên Kết hoá hình người. Đoạn giai thoại này chưa từng ghi trong sách sử, thế nhưng lại được các vị thuyết thư tiên sinh kể đi kể lại, truyền tụng từ đầu đường cho đến cuối ngõ.
Đối với quá khứ của hai người kia, Vương Nhất Bác không có hứng thú, hắn chỉ muốn tìm Thiên Thiên Kết. Mà địa điểm cuối cùng Thiên Thiên Kết xuất hiện lại chính là điện Trọng Hoa.
Nhưng truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết, thời gian ba năm qua đi, chớ nói đến Thiên Thiên Kết, đến cả một sợi chỉ Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhìn thấy. Mục đích của hắn không thể đạt được, Tiêu Chiến lại nắm hết tất cả những thứ y muốn trong lòng bàn tay.
Lúc Tiêu Chiến mới ngồi lên ngai vàng, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút lo lắng.
Hắn nghe qua quá nhiều câu chuyện tân đế sau khi đăng cơ liền thực hiện thanh trừng thế lực, đánh giết công thần, nhất là đế vương các đời của Đại Khánh, quả thực chính là sự tàn nhẫn chảy trong huyết mạch.
Tiêu thị gia huấn: trước mặt Hoàng vị không có tình thân, người cản giết người, Phật cản giết Phật.
Đương nhiên, đây cũng không phải là gia huấn thật sự của Tiêu thị, đây chỉ là điều mà trước khi Vương Nhất Bác thành thân, lão thừa tướng đau lòng mất con cho nên đã kéo tay hắn lại thầm thì to nhỏ, nói xấu Tiêu Chiến.
Vương lão hồ ly nhìn thấu sự đời, lão vốn dĩ chỉ muốn giúp nhi tử cưới một người vợ hiền, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Không cầu dung mạo hay gia thế, chỉ cần phu thê hoà thuận, cả đời bình an.
Nhưng nào ngờ lão còn chưa kịp sắp đặt hôn sự, Vương Nhất Bác lại chủ động tìm đến nói mình muốn thành thân với Cảnh vương.
Hai người thành thân, gả ra ngoài tuyệt đối không chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác mà còn là toàn bộ thế lực của Vương gia.
Nhưng cuối cùng Vương lão thừa tướng vẫn đồng ý, tuổi đã già mới có được đứa con, dù sao cũng được cưng chiều hơn bình thường. Hơn nữa lúc nhỏ Vương Nhất Bác rất hiểu chuyện, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi cái gì, lần này hắn vì chính mình mà chọn lựa đối tượng chung thân, người làm cha như lão dĩ nhiên không thể từ chối.
Trước khi thành hôn, Vương lão thừa tướng chỉ sờ đầu hắn rồi thở dài "Vi phụ chẳng qua là thành toàn tâm nguyện của con, những chuyện khác con không cần để ý."
Chuyện khác ở đây chính là vinh quang gia tộc cùng với ân sủng của Hoàng thất.
Tuy rằng Vương gia rất quan tâm những thứ này, nhưng cũng không cần dùng hạnh phúc cả đời của Vương Nhất Bác ra để trao đổi.
Có điều đến cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn dùng cả quãng đời còn lại của mình đem đi đổi lấy khả năng tìm được Thiên Thiên Kết, kết quả là không thu hoạch được gì.
Hắn nhíu mày tựa vào khung cửa, có chút đau đầu.
-
Sau khi Tiêu Chiến hạ triều liền trực tiếp về Trọng Hoa điện, y đứng ngoài cửa sổ dùng quạt xếp chọc chọc vào mặt hắn.
"Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"
"Đang nghĩ Thiên Thiên Kết rốt cục là bị giấu ở đâu."
Vương Nhất Bác nhíu mày thở dài "Ba năm vẫn tìm không được, chỉ sợ là đã không còn ở trong cung."
Tiêu Chiến xoay người lại, khuỷu tay chống trên khung cửa, hai tay đỡ cằm, nghiêm túc nói "Ta không có giấu."
"Bệ hạ nói chuyện quả nhiên rất ngay thẳng."
Vương Nhất Bác cứng họng, giống như ăn trọn cả một cái bánh màn thầu gạo lức, còn chưa kịp nhấm nháp tí nào đã bị ép phải nuốt xuống.
Người thường sau khi thành thân ghét nhất là bị đối phương lừa gạt hay phản bội, bây giờ Tiêu Chiến xưng đế lại mặc kệ quần chúng dị nghị, đón hắn vào Trọng Hoa điện, lại không nạp thêm ai, hậu cung chỉ có duy nhất một đoá hoa.
Hơn nữa người này cũng chưa từng gạt hắn, đối xử với hắn còn muốn thành thật ngay thẳng hơn cả phụ thân.
Nói cách khác, chuyện khiến người phiền muộn sau khi thành gia lập thất Tiêu Chiến đều tránh đi hết. Thế nhưng phương thức sống chung này không hiểu sao vẫn còn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy chán ghét đến như vậy?
Hắn suy nghĩ ba năm, rốt cục mới có thể hiểu rõ.
Là bởi vì Vương Nhất Bác quá tham, hắn muốn chiếm được tình cảm của Tiêu Chiến.
Hắn muốn nghe được câu "Ta thích ngươi" từ trong khuôn miệng mười phần thành thật kia, chứ không phải chỉ là "Chúng ta thành thân bởi vì ta cần mượn thế lực của Vương gia".
Hoá ra, hắn đúng là đã động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》